Cô gái nhỏ lắp bắp, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng sợ. Devin cảm thấy mềm lòng, nhớ lại mùi hương thanh khiết từ cô, giọng nói của anh bất giác trở nên dịu dàng hơn.
“Là con người, sao cô lại ở trong rừng nguyên sinh? Đồng loại của cô đâu? Sao lại bỏ rơi cô một mình ở nơi đó? Rừng nguyên sinh là khu vực cấm, nơi thường xuyên xuất hiện dã thú chưa tiến hóa và dị thú bị nhiễm virus.”
“Tôi… tôi không biết.”
“Cô…”
“Anh…”
Cả hai đồng thời lên tiếng.
Devin mỉm cười dịu dàng, lịch sự để cô nói trước.
“Các anh sẽ xử lý tôi thế nào?” Dù gì họ cũng đã biết cô là con người, hơn nữa giữa họ còn có mối quan hệ phức tạp kia.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của cô, Devin đau lòng không thôi. Trên hành tinh của cô, rốt cuộc cô đã trải qua những gì?
Lúc ở rừng nguyên sinh, anh nhớ rất rõ từng vết thương trên cơ thể cô. Ở thế giới này, nơi cái ít đực nhiều, việc giống đực ngược đãi giống cái là điều tuyệt đối không được phép.
“Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô. Cô có thể thử tin tưởng tôi.”
Devin luôn nói chuyện bằng giọng điệu rất dịu dàng và kiên nhẫn giải thích, khiến sự căng thẳng trong lòng Tang Tử giảm đi không ít.
“Cô có định chọn bạn đời không?”
“Hả?” Tang Tử ngẩng đầu, bối rối nhìn anh.
Nhìn ánh mắt ngây ngô của cô, Devin bỗng cảm thấy hơi lúng túng.
“Đừng hiểu lầm. Trong tinh hệ này, có nhiều nền văn minh cổ đại, có thể cô từng sống ở một hành tinh nào đó và do nguyên nhân ngoại lực mà mất trí nhớ. Tôi chỉ muốn nói rằng, ở đây, giống cái bắt buộc phải chọn bạn đời. Nếu chưa được bạn đời đánh dấu, giống cái khi ra ngoài sẽ bị các giống đực điên cuồng tranh giành. Những giống cái chưa trưởng thành cần phải chọn bạn đời dự bị để tránh những tình huống như vậy.”
“Nếu cô chưa, thì có thể…”
“Thiếu tướng, Thượng tá Cohen đến rồi.”
Lời của binh sĩ bất ngờ thu hút ánh mắt Tang Tử, cho nên không ai chú ý rằng người đàn ông thường ngày trong quân đội luôn nghiêm túc, cứng rắn như tảng băng, lúc này lại lặng lẽ đỏ mặt.
Đối diện với người lính làm phiền chuyện tốt của mình, Devin trầm mặt, lạnh lùng nói: “Dẫn hắn đến phòng khách.”
Binh sĩ kia rùng mình một cái, rõ ràng trước khi báo cáo, anh ta đã cẩn thận quan sát tâm trạng của thiếu tướng, trông có vẻ rất tốt mà!
Devin liếc nhìn cô gái trẻ trên giường, thấy cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, thái độ điềm tĩnh. Dù là người đang tị nạn, khí chất cao quý dường như đã ăn sâu vào xương tủy cô.
“Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Cần gì cứ tìm người hầu, hoặc bảo họ đến tìm tôi.”
Tang Tử ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt tiễn anh rời đi.