Trời Giáng Giống Cái Kiều Mỹ, Toàn Tinh Tế Đuổi Theo Cầu Đánh Dấu

Chương 8

Lúc này, Devin vẫn giữ vẻ dịu dàng và nho nhã như lần đầu cô gặp vào buổi sáng, hoàn toàn không giống một người lính, mà giống như một công tử quyền quý xuất thân từ gia đình trí thức.

"Đây không phải là dây đeo tay thông thường. Nó được gọi là Quang Tử." Vừa nói, anh vừa chỉ vào hạt ngọc sáng nhất, giải thích thêm.

"Hạt ngọc này có chứa một con chip. Sau khi nhận diện vân tay, có thể mở khóa màn hình quang tử, dùng để giao tiếp xã hội, trò chuyện hoặc xem các buổi phát trực tiếp, rất tiện lợi."

Nghe vậy, Tang Tử cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chẳng phải giống hệt như điện thoại sao?

Devin kiên nhẫn giới thiệu từng chi tiết, không hề tỏ vẻ sốt ruột.

Theo suy nghĩ của anh, Tang Tử đến từ hành tinh khác, có lẽ nền văn minh ở đó không tiên tiến bằng nơi này.

[Hệ thống phát hiện ký chủ đã thành công mang thai, thưởng 100 điểm tích lũy. Hệ thống đã tự động đổi thuốc ổn định linh hồn cho bạn, sẵn sàng giúp bạn duy trì linh hồn ổn định. Nếu sinh con thành công, bạn sẽ nhận thêm điểm thưởng và một gói quà bí ẩn.]

Tang Tử gần như quên mất mình còn một hệ thống sinh con.

Cuộc sống khó khăn lắm mới giành lại được, cô đương nhiên không thể lãng phí như thế, may mắn linh hồn đã dần ổn định.

Nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến người khác nghẹt thở của Devin, có vẻ như là anh ấy chịu thiệt thì đúng hơn, lòng Tang Tử bỗng chốc rối loạn.

“Tôi đã lưu số của tôi vào, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

“Được.”

Thính giác của thú nhân vô cùng nhạy bén, giọng mềm mại như tơ của cô vang lên bên tai, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở đặc trưng của cô phả qua.

Mùi hương thanh mát ấy lại thoang thoảng lần nữa, Devin cố gắng kiềm chế lý trí của mình.

“Nếu có gì không biết thì cứ hỏi tôi. Giờ tôi đi trước.”

Khi anh vừa xoay người, một cảm giác mềm mại bất ngờ chạm vào tay anh.

Tang Tử nhẹ nhàng nắm lấy hai ngón tay của anh: “Tôi vẫn chưa hỏi xong, anh đừng đi.”

Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, cơ thể lập tức có phản ứng, trong lòng Devin không khỏi thầm mắng một tiếng.

Căn phòng tràn ngập hương thơm khiến người ta không tỉnh táo, ngược lại còn như một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến người ta say mê.

Devin không thể kiềm chế thêm, anh xoay người áp cô xuống dưới, những mảnh trang phục vụn rơi rải rác trên sàn, tấm lưng trắng nõn của cô lộ ra, đặc biệt là dấu ấn gấu nâu trên xương hồ điệp.

Đó là dấu hiệu cho thấy đã đánh dấu thành công, trên người giống cái sẽ mãi lưu lại mùi của anh.