Diệp Đề muốn nói nếu không biết thì thôi, nàng tự đi tìm, không ngờ còn chưa kịp nói ra, Thỏ Quảng Bạch đã hóa thành nguyên hình nhảy ra ngoài, Diệp Đề còn chưa kịp giơ tay, chỉ đành thở dài, lại ngồi xuống gốc cây của bản thể, lặng lẽ chờ Thỏ Quảng Bạch hỏi đường trở về.
Thỏ Quảng Bạch ngày hôm sau liền trở về, vừa về đã có chút ủ rũ nói với Diệp Đề:
"Sư tôn, con đã hỏi bằng hữu của con, bọn họ đều nói Tử Tiêu Cung ở ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, trước kia khi Đạo Tổ giảng đạo còn có cơ hội lên đó, bây giờ không được nữa rồi, trừ mấy vị Thánh Nhân ra, những người khác không thể đến Tử Tiêu Cung."
Diệp Đề an ủi Thỏ Quảng Bạch:
"Không đi được thì thôi, ta tự mình tìm đường, con đừng đi theo ta nữa, ta sẽ điểm hóa thêm chút hoa cỏ làm bạn với con, nếu thật sự không tìm được đường, ta sẽ trở về."
Thỏ Quảng Bạch do dự nhìn Diệp Đề, nhưng nghĩ đến tu vi của mình không cao, đi theo e là sẽ kéo chân sư tôn, đành gật đầu đồng ý.
Diệp Đề thả thần thức bao phủ toàn bộ ngọn núi, sau đó bắt mấy tiểu động vật lại, tùy tay điểm hóa khai trí, dặn dò Thỏ Quảng Bạch vài câu, rồi tìm tường vân bay lên trời.
Thỏ Quảng Bạch tựa hồ nghĩ ra điều gì, lớn tiếng gọi Diệp Đề:
"Sư tôn, bằng hữu của con là Ngọc Thố ở Quảng Hàn cung, nếu người không biết tìm đường thì cứ đến đó mà hỏi!"
Diệp Đề phất tay ra hiệu đã rõ, xoay người hướng về phía trăng bay đi.
Thỏ Quảng Bạch kính cẩn ở lại trên núi trông nhà, tiện thể chăm sóc bản thể của sư tôn cùng mấy vị sư đệ sư muội mới ra lò.
Ngoài dự liệu của Thỏ Quảng Bạch, Diệp Đề mới đi nửa ngày đã quay về, vẻ mặt còn đầy kinh hãi.
"Sư tôn?"
Diệp Đề phất tay, ổn định hơi thở rồi mới giải thích vì sao mình trở về nhanh như vậy.
Thì ra là Diệp Đề vừa rời khỏi núi, vốn định theo lời Thỏ Quảng Bạch, trước tiên đến Quảng Hàn cung hỏi thăm đường lên Tam Thập Tam Trọng Thiên, sau đó mới tìm Tử Tiêu cung.
Ai ngờ mới bay được nửa đường, Diệp Đề bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành. Phải biết trước đây Thông Thiên thỉnh thoảng đến tìm nàng, từng nói với nàng rằng, trực giác của người tu đạo rất chuẩn xác, chớ nên xem thường.
Diệp Đề lập tức dừng bước, thần sắc cảnh giác, còn nghĩ chẳng lẽ gặp phải kẻ gϊếŧ người đoạt bảo mà bị vạ lây?
Đứng tại chỗ quan sát hồi lâu, Diệp Đề cũng không thấy xung quanh có động tĩnh gì lớn, nhưng cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Diệp Đề ngẩng đầu nhìn trời, thử thăm dò tiếp tục bay về phía Quảng Hàn cung, vừa bay thêm một chút, dự cảm trong lòng liền mạnh thêm vài phần.
Tiếp đó Diệp Đề liền nhìn thấy từ xa trên không trung xuất hiện hai bóng người đầu trọc trông hơi quen mắt.
Sắc mặt Diệp Đề cứng đờ, nhớ tới lời Thông Thiên dặn phải tránh xa kẻ đầu trọc, đừng đi về phía Tây, mà giờ nàng chẳng phải đang bay về hướng Tây hay sao?
Trước khi Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề phát hiện ra nàng, Diệp Đề liền xoay mình trở về động phủ. Thông Thiên cũng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, nàng đợi qua vài hôm rồi lại đi thăm hắn cũng chẳng muộn, hiện tại bảo toàn tánh mạng vẫn là điều quan trọng hơn cả.
Diệp Đề tự an ủi bản thân, việc này không phải là phụ bạc bằng hữu, mà là ghi nhớ lời dặn dò của bằng hữu.
Phi hành một mạch về hướng động phủ, Diệp Đề vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Vừa liếc mắt, nàng liền vận khởi linh lực, gia tăng tốc độ. Bởi vì nàng thấy Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang bay về phía mình, tốc độ cực nhanh, nếu chậm trãi một chút e rằng sẽ bị đuổi kịp.
Nhìn thấy đỉnh núi của mình, Diệp Đề thở phào nhẹ nhõm, niệm quyết, thân ảnh lập tức biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt bản thể.
Thỏ Quảng Bạch mở to đôi mắt: "Sư tôn, người nói người gặp hai vị Thánh Nhân phương Tây? Sư tôn, người không sao chứ?"
Diệp Đề vẫn còn chút kinh hãi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nàng hiện tại cảm thấy Thông Thiên nói không sai, nếu bị hai người kia bắt được, chắc chắn cuộc sống trên núi này của nàng sẽ không còn yên ổn nữa.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ men theo cảm ứng đi tới đây, kết quả đến nơi thì cảm ứng đột nhiên biến mất. Từ khi phát đại nguyện thành thánh, hai người bọn họ vẫn luôn bôn ba vì phương Tây, mãi đến sau trận chiến Phong Thần, phương Tây mới thoát khỏi cảnh nghèo nàn.
Chỉ là bọn họ tính toán được, nếu muốn phương Tây hoàn toàn cường đại, thì còn cần hai lần cơ duyên, một trong số đó không biết tại sao, vốn dĩ là cơ duyên đã định trước lại trở nên bấp bênh, hai người lo lắng sẽ xảy ra sai sót, đành phải men theo cảm ứng đi xem, kết quả đến đây thì cảm ứng biến mất.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cảm thấy bất ổn, không khỏi thầm mắng Thông Thiên, bọn họ bây giờ là Thánh Nhân, chuyện cảm ứng đột nhiên bị cắt đứt, người tu vi kém hơn bọn họ không thể làm được, nhìn quanh, ngoài Thông Thiên ra ai lại làm chuyện tốn công mà chẳng được lợi này! Quả nhiên là đi rồi cũng không quên hại bọn họ một vố!
Hai người sắc mặt khó coi rời đi.