Tạ Sáng lắc đầu, nửa ngày làm việc vất vả khiến nàng cảm thấy đói bụng. Nhưng bàn tay của Tiêu Hoài vẫn nắm chặt tay nàng, cảm giác thô ráp của đầu ngón tay hắn chạm vào mu bàn tay nàng khiến nàng rùng mình.
"Nguyên Bảo, bảo phòng bếp mang bữa trưa qua đây, trẫm sẽ dùng cùng với Hiền phi."
Thấy Nguyên Bảo khom người lui ra, Tiêu Hoài mới từ từ lấy trong lòng ra một chiếc vòng tay, vẻ mặt có phần lúng túng và ngại ngùng.
Vòng tay trong suốt màu xanh lục, là loại ngọc bích băng tuyết màu xanh lục đậm hiếm gặp, vì vậy mới có cái tên danh giá "Đế Vương Lục". Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ tay, chiếc vòng ngọc bích màu xanh lục trong vắt như nước càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cánh tay, khiến Tạ Sáng có chút ngây người.
Chiếc vòng tay này, chắc hẳn phải rất đắt.
"Vật mà trẫm ban tặng, trẫm đã sai Nội vụ phủ đưa đến cung của nàng rồi, còn cái này..." Tiêu Hoài dừng lại một chút: là tư vật của trẫm."
Hắn nắm lấy tay của Tiêu Sáng, xoay nhẹ chiếc vòng tay trên cổ tay nàng, dường như muốn điều chỉnh đến một vị trí mà hắn hài lòng. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh lẽo bỗng hiện lên một chút ôn nhu, đó là một cảm xúc không thuộc về một vị vua.
"Tạ Sáng, ngươi còn nhớ những gì ta đã hứa với ngươi không?"Hắn trầm giọng mở miệng, ánh mắt tập trung và nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên Tạ Sáng nghe Tiêu Hoài gọi cái tên này, và hắn xưng hô mình là "ta", đặt vị trí của hai người ngang hàng với nàng. Một Tiêu Hoài như vậy khiến Tạ Sáng càng thêm khó hiểu, đối với câu hỏi của hắn, đương nhiên nàng cũng không dám tùy tiện trả lời.
Một lúc lâu, Tiêu Hoài tự nói tiếp: “Ở vị trí đó, luôn có quá nhiều điều không thể tự quyết. Trẫm biết, dù bù đắp cho nàng thế nào đi nữa, cũng vẫn khiến nàng ấm ức.”
Thật ra... cũng chẳng thấy ấm ức lắm đâu, cái vòng tay này nhìn đã biết là rất đắt rồi, còn đẹp hơn cái của Phùng Tiệp dư cả ngàn lần. Tạ Sáng trong lòng nghĩ thầm, nàng không đoán được bây giờ Tiêu Hoài đang nghĩ gì, nên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu nhìn xuống chiếc vòng trên tay.
“Meow~”
Một tiếng kêu meo meo mềm mại cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Tạ Sáng rút tay lại theo bản năng, muốn đứng dậy bế con mèo nhỏ lại, nhưng không ngờ con mèo con lại vô cùng cảnh giác liếc nhìn Tiêu Hoài một cái rồi vụt chạy mất.
Tạ Sáng: …
Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Hoài, trong mắt người đàn ông lại ẩn chứa một tia cười khẩy, “Trước giờ ta chưa từng nghe nàng nói thích mèo.”
Ờ… Vậy giờ nàng nên trả lời thế nào đây?
“Đây là mèo của Minh Thái phi, nếu nàng thích, có thể thường xuyên đến Minh Ngọc cung ngồi chơi.” Mẫu hậu của Tiêu Hoài Trần hoàng hậu qua đời sớm, lúc nhỏ hắn từng ở trong cung Minh Thái phi một thời gian, sau đó tiên hoàng lập hậu mới, mới đưa hắn đến Trung cung, do Khương thái hậu nuôi dưỡng.
“Vài ngày nữa là sinh thần của Thái phi, trước đó nàng nói sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho Thái phi, bây giờ đã chuẩn bị xong chưa?”
Bị Tiêu Hoài hỏi như vậy, Tạ Sáng mới chợt nhớ ra chuyện này. Bất ngờ? Nàng mới đến nơi này có một ngày, làm sao có thời gian để chuẩn bị bất ngờ.
“Đã là bất ngờ thì phải đợi đến sinh thần của Thái phi mới được lấy ra, hoàng thượng có gì vội đâu.”Tạ Sáng cười nói nũng nịu với Tiêu Hoài, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.