Nguyệt Mãn Sương Hà

Chương 14

Tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng, Tiểu Hắc đậu lên vai Tiết Hành, nó nhìn bộ dạng thảm hại của Tạ Lãng, chắc là rất đắc ý, "quạ quạ" ngửa mặt lên trời kêu liên tục mấy tiếng.

Tạ Lãng hận con chim lông lá này đến cực điểm, lửa giận bốc lên, tức giận nói: "Đây là nhà của ta, ta muốn đi đường nào thì đi! Ngươi không có quyền quản!"

"Súc sinh!" Một tiếng quát giận dữ vang lên, trước mắt Tạ Lãng tối sầm, chỉ thấy Tạ Tuấn đang đứng ở cửa sân, bên cạnh hai tên gia đinh cầm đèn l*иg.

Tạ Tuấn giận tím mặt, thuận tay cầm lấy một cây gậy tre bên tường, bước nhanh tới. Tạ Lãng biết chuyện chẳng lành, nháy mắt với một tên gia đinh, rồi ngoan ngoãn để Tạ Tuấn túm lấy, úp mặt xuống đất.

Gậy tre trong tay Tạ Tuấn giáng xuống, mắng: "Đánh chết con cái đồ súc sinh! Đêm hôm không về nhà! Trèo tường vào viện! Còn dám chống đối sư thúc! Ta đánh chết con, để ngày sau con khỏi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo!"

Tạ Lãng vận khí công mà Đơn gia gia dạy, bảo vệ mông khỏi bị đánh tét, khóe mắt liếc thấy Tiết Hành đang ôm Tiểu Hắc đứng bên cạnh, vẻ mặt hả hê xem kịch vui, tức giận kêu "A a".

Tạ Tuấn chỉ nghĩ hắn chịu không nổi đòn, mông đau, nên gậy tre cũng rơi chậm hơn một chút. Tiết Hành thấy Tạ Lãng lén lút trừng mắt nhìn mình, khóe miệng bất giác nhếch lên, chợt nghe thấy tiếng nói già nua truyền đến từ ngoài cửa sân, "Dừng tay!"

Tiếng gậy chống chạm đất từ xa đến gần, một bà lão bước vào sân. Tạ Tuấn vội vàng ném gậy tre, tiến lên đỡ bà, vẻ mặt lo sợ nói: "Tổ mẫu sao lại tới đây? Là tôn nhi bất hiếu."

Bà lão tóc bạc trắng, nhưng rất minh mẫn, bước chân cũng rất nhanh nhẹn. Tạ Lãng thấy cứu tinh đến, trong lòng đắc ý, giả vờ bị thương, gắng gượng đứng dậy, cúi người khóc: "Lãng nhi bất hiếu, khiến Thái nãi nãi đau lòng."

Thái nãi nãi thấy hắn toàn thân ướt sũng, máu thấm ra từ hai vai, đau lòng không thôi. Nhưng bà biết cháu trai Tạ Tuấn chắc chắn không phải đánh chắt trai vô cớ, cũng không tiện trách mắng, liền nắm chặt tay Tạ Lãng, dắt hắn ra ngoài sân, miệng nói lớn: "Trời lạnh thế này, mau thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh!"

"Bà nội, cái đồ súc sinh này—" Tạ Tuấn vừa mở miệng, Thái nãi nãi liền dùng gậy chống mạnh xuống đất, quay đầu lại hừ lạnh một tiếng.

Tạ Tuấn không dám nói nữa, cúi đầu xuống. Thái nãi nãi dắt Tạ Lãng ra khỏi cửa sân, Tạ Lãng không nhịn được quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiết Hành.

Hắn nổi lên ý trêu chọc, nheo mắt phải, đắc ý làm một cái mặt quỷ, lại kêu lên "Ái ui" một tiếng, giả vờ nhăn mặt, rồi mới khập khiễng dìu Thái nãi nãi nghênh ngang bỏ đi.

Trong lòng Tiết Hành hừ lạnh một tiếng, "Lá cây hoàn lan, đồng tử bội thϊếp!" [Đứa trẻ đeo cái thϊếp để bắn cung (cho ra dáng người lớn)]

Tạ Tuấn đứng ngây người tại chỗ, nhìn vết nước và vết máu trên mặt đất, nhớ lại con trai từ nhỏ chỉ thích múa thương đánh gậy, một lòng muốn vào quân đội, lại nghĩ đến việc Tạ thị đích tông chỉ còn một cây độc đinh này, thở dài một hơi.

Ông lau khóe mắt ươn ướt, thấy Tiết Hành đang ôm Tiểu Hắc đứng bên hồ sen, vội vàng đi tới nói: "Con trai ta không tốt, khiến sư muội chê cười. Sau này còn mong sư muội giúp ta dạy dỗ nó nhiều hơn, để nó khỏi đi vào con đường sai trái. Chỉ là nơi này đã lâu không có người ở, điều kiện quá đơn sơ, sư muội vẫn nên chuyển đến Hạ Sảng các đi."

Tiết Hành lại không trả lời, chăm chú nhìn hồ sen dưới ánh trăng. Mặt nước dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lờ mờ, Tiết Hành mắt tinh, có thể thấy bùn trong hồ do Tạ Lãng khuấy động lúc trước vẫn còn một phần nổi trên mặt nước, chưa lắng xuống.

Tạ Tuấn nhẹ nhàng gọi, "Sư muội!"

Tiết Hành giật mình, trong đầu cũng chợt sáng tỏ, quay đầu nói: "Sư huynh, ta nghĩ ra cách rồi!"

-

Dưới ánh nắng xuân ấm áp, cờ xí, lọng che rợp trời trước phế tích của cung Phượng Nghi.

Nghe nói Tiết Hành đã nghĩ ra cách xây dựng lại cung Phượng Nghi trong vòng hai tháng, và tâu xin Hoàng thượng đích thân đến cung Phượng Nghi để nghe trình bày. Sau khi bãi triều, Cảnh An đế liền dẫn theo các đại thần đến đây. Đại hoàng tử Hoằng vương, Nhị hoàng tử Ung vương, Tam hoàng tử Bình vương, Lục hoàng tử Thận vương đều đi theo.

Hoàng hậu đang chơi cờ với Tiết Quý Lan tại cung Gia Nghi, sau khi nghe báo thì tò mò, cũng hạ lệnh chuẩn bị phượng giá, một đoàn người rầm rộ kéo đến.

Đợi đế hậu đều đến đông đủ, nội thị lớn tiếng tuyên Tiết Hành vào yết kiến, nhưng lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Các đại thần đang xôn xao bàn tán, một tiểu nội thị thở hổn hển chạy đến bẩm báo: "Khởi bẩm Bệ hạ, Tiết Hành xin chịu tội, cầu xin Bệ hạ di giá đến Lan Phố đình, nàng sẽ trình bày chi tiết kế hoạch xây dựng."

Các đại thần nghe vậy nhìn nhau, đều cảm thấy Tiết Hành này thật quá to gan. Tiết Quý Lan lại mỉm cười, dường như rất tin tưởng đệ tử của mình.

Hoàng hậu muốn giúp Tiết Quý Lan, liền đi đến bên cạnh Cảnh An đế, dịu dàng nói: "Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, Bệ hạ dẫn các đại thần đi dạo trong vườn, thưởng thức cảnh xuân, cũng là một điều tốt đẹp."

Cảnh An Đế gật đầu, "Ừm, Hoàng hậu nói đúng." Liền không gọi kiệu, mà bước đi thong thả, một đoàn người dài theo sau, đi về phía Lan Phố đình.