Thành cung nằm ở phía bắc chính giữa thành Trường An, giống như sao Bắc Đẩu nhìn xuống muôn dân thiên hạ.
Tiếng vó ngựa lộp cộp, Khương Quỳ ngồi trong kiệu nhỏ màu tím nhạt, men theo con đường hành lang có mái che dọc theo tường thành đi vào trong cung. Nàng khẽ vén rèm gấm lên một khe hở, bên ngoài là bức tường thành cao vυ't, màu đỏ rực rỡ trên tường vô cùng chói mắt. Ánh mặt trời chiếu bóng của những cây hòe cao lớn hai bên đường lên tường, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ.
Buổi sáng có mưa nên trông có chút mờ ảo. Khương Quỳ xuống kiệu, tiểu thái giám bên cạnh giương một chiếc ô lụa cho nàng. Nàng ngẩng đầu, chú ý tới giữa hai cột gỗ sơn đỏ có một tấm biển bằng ngọc bích trắng, trên đó viết ba chữ "Thông Hóa Môn".
"Mời Khương tiểu thư." Một tiểu thái giám ôm phất trần, đi ở phía trước dẫn đường. Phía sau, hai tiểu thái giám khác đi theo sát, nhắm mắt theo đuôi.
Đi dọc theo con đường đá xanh quanh co khúc khuỷu, cuối cùng đến một hồ sen rộng mở. Mưa bụi rơi lả tả xuống mặt hồ, gợn lên những vòng tròn lăn tăn nhỏ li ti, hoa sen trắng hồng vươn mình trong mưa, tinh khiết không nhiễm bụi trần.
Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân sột soạt của đoàn người bọn họ.
Khương Quỳ nheo mắt: Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Đây không phải là lần đầu tiên Khương Quỳ vào cung.
Tiểu cô của nàng, muội muội của cha nàng là Khương Đường, hiện là quý phi được sủng ái nhất hậu cung. Nữ quyến Khương thị ở Bạch Lăng rất ít, hầu hết đều theo phu quân mình ra ngoài đóng quân, mẫu thân của Khương Quỳ cũng mất sớm, vì vậy khi Đường quý phi muốn gặp gỡ nữ quyến trong tộc để trò chuyện tâm tình, bà sẽ xin một đạo thánh chỉ triệu Khương Quỳ vào cung.
Nhưng lần này, người triệu Khương Quỳ vào cung không phải là quý phi.
Trên chiếu thư không nói rõ là ai triệu nàng vào cung, thái giám dẫn đường cũng rất xa lạ. Cổng vào cung không phải là Vĩnh An môn mà nàng quen thuộc, hồ sen vắng vẻ này càng toát lên vẻ kỳ quái.
"Tiểu thư, xin cẩn thận." Tiểu thái giám phía sau kêu lên bằng giọng the thé, đột nhiên đỡ lấy nàng.
Bề ngoài hắn ta đang đỡ Khương Quỳ, nhưng thực chất lại dùng lực không dễ phát hiện, đẩy nàng tiến lên một bước. Tiểu thái giám dẫn đường phía trước đột nhiên quẹo qua một khúc ngoặt, biến mất. Khương Quỳ dẫm một chân vào vùng nước lấp lánh rung động, cả người chìm xuống.
Có người muốn gϊếŧ nàng!
Ven hồ sen đường đi phức tạp, vùng nước nhìn có vẻ nông này thực ra lại sâu không lường được. Ánh nước lấp loáng trên đỉnh đầu, cơ thể nàng lập tức bị nước hồ xanh thẫm nuốt chửng. Rong rêu dưới chân lay động, quấn lấy cổ chân nàng.
Hừ. Trong lòng nàng cười lạnh. Tiếc là nàng không phải là một tiểu thư yếu đuối không biết bơi.
Nàng quyết định thuận nước đẩy thuyền.
"Ùng ục ùng ục..."
Nàng giả vờ vùng vẫy trong nước, hai tay trắng nõn liên tục đập nước. Trâm cài bằng bạc trên đầu trượt xuống, mái tóc đen dài như rong rêu nổi lên trên mặt nước.
Nhân cơ hội vùng vẫy, nàng lặng lẽ hít thở vài hơi, sau đó giả vờ như hết sức, nín thở chìm xuống đáy hồ, âm thầm quan sát động tĩnh trên bờ.
Ba tiểu thái giám trên bờ lạnh lùng nhìn nàng chìm nổi trong nước, mãi đến khi nàng chìm xuống nước mới the thé kêu lên: "Cứu người! Có người rơi xuống nước rồi!"
Tiếng kêu dần dần xa đi, giống như bọn họ thật sự đi tìm người cứu giúp.
Một lát sau, mặt nước bắn lên tung tóe.
Khương Quỳ nổi lên mặt nước, hít một hơi, chuẩn bị lên bờ bám theo bọn họ để truy tìm kẻ chủ mưu.
Đột nhiên có tiếng nói mới từ xa vọng lại gần: "Điện hạ! Điện hạ! Ngài là thân thể nghìn vàng, vạn lần không được!"
"Cứu người quan trọng hơn." Có giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.
Tên nào phiền phức đến cản trở nàng truy đuổi rồi? Khương Quỳ khó chịu nghĩ.
Cuối hè đầu thu, nước hồ lạnh lẽo, nàng khẽ rùng mình, cau mày, bất đắc dĩ lại chìm xuống đáy hồ.
Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng tứ chi, tưởng tượng mình thật sự là một tiểu thư khuê các trượt chân rơi xuống nước... Nàng chìm xuống, chìm xuống mãi trong làn nước mênh mông... như một cánh hoa rơi lặng lẽ trong gió...
Có người nắm lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay ấm áp.
Nàng mở mắt ra, trong ánh sáng xanh mờ ảo, một người bơi về phía nàng. Nàng không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy hắn mặc áo bào rộng thùng thình, trong làn nước sâu thẳm như mây tía lan tỏa.
Xen vào việc của người khác. Nàng hừ một tiếng trong lòng.
Sau đó, nàng nhắm mắt lại, giả vờ yếu ớt để mặc cho người ta kéo lên bờ. Để diễn thành công vai một tiểu thư yếu đuối không may rơi xuống nước, nàng thậm chí còn cố ý hít một ngụm nước hồ lạnh lẽo, ho sặc sụa, run rẩy cả người. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ướt sũng, như hoa lê đẫm mưa, hiện lên một vẻ đẹp ửng hồng.
Có người cũng ho khẽ theo nàng, thậm chí còn ho dữ dội hơn.
Khương Quỳ khẽ chớp mắt. Tiếng ho này sao nghe quen thế?
"Thái y đến chưa? Mau truyền! Mau truyền!" Giọng nói lo lắng của một tiểu thái giám vang lên, "Thái tử điện hạ vốn có bệnh hàn, không thể bị nhiễm lạnh!"
"Ta không sao." Người nọ phủi áo choàng lớn mà tiểu thái giám đưa tới, nhưng lại cẩn thận đắp lên người Khương Quỳ, nhỏ giọng nói: "Cô nương, tính mạng quan trọng, nhiều lần mạo phạm, xin lỗi."