Xuyên Thành Vạn Người Ghét Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Quỷ

Chương 11: Bước chân vào con đường giấu nghề

Lúc này cậu bé ôm hũ tro cốt xuất hiện giữa không khí với vẻ kinh ngạc, đột ngột dí sát mặt lại gần Giang Vãn hỏi.Lúc này, tiếng lòng của Hoa Y bên cạnh cũng truyền vào trong đầu Giang Vãn.

[Thì ra là thế, mình hiểu hành động của cô ấy rồi, cô ấy phát hiện ra điều dị thường nên đã im lặng và nhìn cậu ta, cô ấy mạnh đến mức có thể nhìn xuyên qua lớp ẩn thân, phong bế quỷ giác của một con quỷ cấp cao, đúng là quá đỉnh mà! Mạnh như vậy thì chắc chắn việc cô ấy cần mình bảo vệ chỉ là bình phong che giấu tại mắt của mọi người, để kẻ địch nghĩ cô ấy yếu đuối mà xem nhẹ, sau đó làm một cú phản kích đầy bất ngờ rồi lật ngược tình thế!]

Hoa Y càng nghĩ càng hăng, càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý.

Đồng thời, sau khi cậu bé quỷ ôm hũ tro cốt phá bỏ phòng bế quỷ giác thì tiếng lòng của cậu cũng bị Giang Vãn nghe được.

[Không thể nào, con người yếu đuối mà lại có thể có năng lực như này sao, cứ tưởng sẽ không bị phát hiện, hoặc tệ lắm sẽ bị ả quỷ dám cả gan bước qua quỷ giới phát hiện thôi, không ngờ lại bị phát hiện theo cách này.] Cậu bé quỷ nghĩ vậy xong liền nhìn Giang Vãn bằng một đôi mắt khác.

Hai con quỷ cứ líu ra líu ríu trong lòng nên truyền vào trong đầu Giang Vãn hết.

Không, cô không có ẩn còn mẹ nó năng lực gì cả.

Giang Vãn gấp gáp lên tiếng cứu vớt sự kỳ vọng cao của hai con quỷ cạnh mình, mà bỏ qua việc trước mặt cậu bé quỷ, cô vẫn chưa thừa nhận là thấy quỷ: “Tôi không thấy gì cả.”

Giang Vãn nói ra một câu, mà cô muốn tự tát bản thân một cái vì cái mồm này, đây chẳng phải là lạy ông, tôi ở bụi này sao?!!

“Tôi biết chị có Đôi Mắt Âm Dương, sức mạnh toả ra từ nó không thể giấu được, nhưng tôi không ngờ nó lại mạnh tới cỡ này.” Giọng khàn khàn của cậu bé vang lên, cậu hạ thấp đầu xuống, nhìn cô với vẻ nguy hiểm: “Đánh nhau với tôi đi.”

Nói rồi, cậu bé quỷ mở phăng nắp hũ tro cốt ra.

Từ trong hũ tro cốt, một luồng khí đen thoát ra ngoài bao quanh cậu bé lại. Khi tan đi, cậu bé quỷ không còn như hình dạng ban đầu nữa mà là một đôi mắt không tròng đầy tơ máu nhìn chòng chọc vào cô, cái mặt thủng lỗ chỗ lỗ chỗ, máu chảy đầm đìa, tay chân vặn vẹo không nhìn ra hình dạng bình thường ban đầu.

Hoa Y thấy vậy lộ ra vẻ phòng bị, chắn trước mặt Giang Vãn, ngoái đầu ra phía sau nói với cô: “Chạy đi! Tên đó có quỷ khí mạnh hơn tôi, tôi sẽ cố gắng cầm cự cậu ta lại.”

Nhưng nói xong, Hoa Y lại không thấy Giang Vãn có chút đi chuyển gì, bỗng sực tỉnh, suy nghĩ trong lòng.

[Đúng rồi, cô ấy là một người có sức mạnh, không cần mình phải lo lắng, bảo vệ làm gì, mình đây là làm điều thừa rồi. Trông mặt cô ấy thoải mái, bình tĩnh như thế kia, chắc chắn cậu ta chỉ là thứ cỏn con trong mắt cô ấy thôi.]

Hoa Y nghĩ mình đã bám vào được một cái đùi lớn rồi, nên cũng không lo lắng như nãy nữa.

Giang Vãn: “...” Sợ tới cứng đờ người.

Cô không ngờ tên quỷ mạnh mà cô thấy lúc đầu lại chính là cậu bé quỷ luôn bên cạnh cô.

Giang Vãn nghĩ lại, thấy mình cũng ngu vì có nhiều chi tiết đã mình bỏ qua.

Ví dụ như, sao hai con quỷ mạnh lại ở chung một nhà được, chuyện này giống như một núi không thể có hai hổ, mà cô lại ngây thơ suy nghĩ rằng hai con quỷ mạnh này đã phân chia địa bàn với nhau nhưng thật ra hai con quỷ này lại là một?!!

Cậu bé quỷ thấy cô bình tĩnh, không nhúc nhích, không sợ hãi trước hình dạng thật của mình liền lo lắng suy nghĩ trong lòng:

[Chẳng lẽ chị ta có còn bài tẩy khác?]

Giang Vãn thấy sự ngập ngừng trong hành động của cậu ta, liền giở ý rắn độc lừa trẻ nhỏ ra nói:

“Thôi trò này đi, cậu không thắng được tôi đâu.”

Hoa Y nghe được lời sáo rỗng đầy vẻ nguy hiểm của kẻ mạnh như cô liền tỏ vẻ hâm mộ, trong lòng thả tim, ngầu quá, quá đỉnh liên hồi.

Cậu ta nghĩ mình mạnh thì mạnh vậy, dù sao chỉ cần không đánh nhau thì sẽ không lộ ra mình yếu như con gà.

Nghĩ như vậy, Giang Vãn bắt đầu bước nửa chân vào sự nghiệp diễn xuất tỏ vẻ nguy hiểm giấu nghề.