Tôi Là Thiên Sư, Đối Tượng Của Tôi Là Tà Túy

Chương 4

Nét mặt của Địch Yếm thâm trầm, anh nghe được giọng Tống Dĩ Tinh, điều này chứng tỏ Tống Dĩ Tinh đã bị đánh thức nên làm Địch Yếm hơi khó chịu. Quả thật Tống Dĩ Tinh đã tỉnh dậy, nhưng không phải bị bệnh nhân đánh thức, mà là bị đồng hồ báo giờ trên điện thoại đánh thức.

Vào lúc nửa đêm, thời điểm âm khí nặng nề, nhiều con quỷ sẽ chọn thời điểm này để xuất hiện.

Tống Dĩ Tinh tính toán, lựa thời điểm tiêu diệt quỷ, nó sống đủ rồi, dám quấy rầy trước mặt cậu.

Cậu từ giường nhảy xuống, gọi Địch Yếm vài tiếng.

Trả lời cậu là một giọng nói run rẩy.

“Bác sĩ.”

Tống Dĩ Tinh đoán có người bệnh, vội xỏ giày đi qua tấm bình phong.

Bệnh nhân là một nam sinh, trông có vẻ đã đợi khá lâu, khi nhìn thấy Tống Dĩ Tinh tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Tống Dĩ Tinh liếc nhìn hắn ta một cái: “Tôi không phải bác sĩ.”

Nam sinh không nghĩ tới người mà mình đợi nửa ngày không phải là bác sĩ, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Tống Dĩ Tinh nói: “Đợi lâu rồi à? Bác sĩ chắc là đi WC rồi, để tôi đi xem sao.”

Nam sinh không nói gì, nép mình một bên.

Tống Dĩ Tinh bảo tìm người nhưng không có động tĩnh, cậu nhìn chàng trai thêm vài lần.

Trán tròn mắt to lông mày dài, tuy không phải tướng phú quý nhưng cũng là tướng phúc, cả đời bình an.

Nhưng Tống Dĩ Tinh phát hiện hai mắt của bệnh nhân thất thần, dưới mắt thâm quầng, cánh mũi phập phồng. Trong tướng số có câu ‘tà chính xem mắt mũi’, điều này trái ngược với tướng phúc.

Có vấn đề.

Tống Dĩ Tinh suy nghĩ nói: “Uống nước không? Tôi rót cho cậu một cốc.”

Nam sinh phản ứng hơi chậm, Tống Dĩ Tinh lại hỏi một lần nữa, nam sinh mới lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không khát.”

Tổng Dĩ Tinh còn muốn nói thêm, thì cửa phòng khám bị Địch Yếm đẩy ra. Tống Dĩ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, ra hiệu cho Địch Yếm biết có bệnh nhân đến, Địch Yếm gật đầu nhẹ: “Ừm.”

Với những bệnh nhân này, lẽ ra Tống Dĩ Tinh nên tránh mặt, trước đây cậu luôn làm như vậy, nhưng lần này thì không.

Giả vờ ngáp vài cái, Tống Dĩ Tinh lại vòng sau bình phong rồi ngồi trên chiếc giường hẹp. Nghĩ thầm nếu Địch Yếm bảo cậu tránh đi, thì cậu sẽ cố chấp không đi.

Nghĩ vậy, Tống Dĩ Tinh lắng nghe tiếng động bên ngoài tấm bình phong.

Một loạt tiếng sột soạt, Tống Dĩ Tinh đoán Địch Yếm đã ngồi xuống ghế, bên ngoài tấm bình phong, chiếc áo blouse trắng khiến khuôn mặt vốn đã không tốt của Địch Yếm càng thêm thâm trầm, giọng nói cũng trầm thấp như nước: “Bệnh ở đâu?”

Nam sinh lắp bắp, nửa ngày không nói gì.

Tống Dĩ Tinh lặng lẽ nhìn xuống đất, dưới tấm bình phong, chân của nam sinh đặt hoàn toàn trên mặt đất, điều này loại trừ khả năng bị quỷ ám.

Tống Dĩ Tinh hạ mi, định niệm chú tra xem vấn đề ở đâu, bên tai vang lên giọng nói run rẩy của nam sinh kia: “Bác sĩ... tôi... tôi hình như có thai rồi.”

Tống Dĩ Tinh hiểu rõ, chắc hẳn cái bụng của nam sinh không bình thường.

Tống Dĩ Tinh chưa kịp kiểm tra kỹ hơn, giọng của Địch Yếm vang lên.

Địch Yếm: “Cậu đang đùa tôi à?”

Tống Dĩ Tinh: “...”

Xác thực, Địch Yếm theo chủ nghĩ vô thần.

Tống Dĩ Tinh bị bình phong che khuất tầm mắt, bên ngoài, Địch Yếm ngẩng đầu nhìn nam sinh, nam sinh đột nhiên cảm thấy áp lực khó thở, cố nuốt một ngụm nước bọt.

“Thật... thật mà.” Nam sinh nói: “Hôm nay tôi mua que thử thai, hai... hai vạch.”

Nam sinh sắp khóc: “Bác sĩ, có phải tôi bị quỷ ám rồi không.”

Tầm mắt Địch Yếm dừng lại trên bụng nam sinh, anh thấy được một tiểu quỷ đang ẩn náu trong đó. Nghe nam sinh nhắc đến từ "quỷ”, ánh mắt của Địch Yếm đột nhiên sắt lạnh.

Nam sinh khóc lóc kể lễ: “Mỗi sáng tôi đều buồn nôn, còn muốn ăn đồ chua. Con trai ăn chua con gái ăn cay, bác sĩ, có phải tôi sẽ sinh con trai không.”

Địch Yếm: “Tôi khuyên cậu nên rẽ trái khi ra khỏi đây.”

Nam sinh: “Hả?”

Địch Yếm: “Bên đó có bệnh viện tâm thần, cậu nên đi khám.”

Nam sinh: “...”