Cậu bé nhắm mắt lại, bắt đầu đếm từ từ.
Cùng với tiếng đếm của cậu bé, một luồng khí lạnh âm u dần lan tỏa, lớp sương mù mỏng bao phủ hành lang, khiến người ta lạnh toát cả người.
Thanh Ly nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật quen thuộc, nhanh nhẹn mở cửa, đóng cửa, một mạch liền lạc.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô mỉm cười chào hỏi: "Chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, bác—sĩ—Sở—Từ."
Cô chậm rãi đọc tên người đàn ông, giọng nói trong trẻo mềm mại.
Trước mặt Sở Từ là một thi thể bê bết máu, anh ta thấy Thanh Ly, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
"Đúng là khá nhanh." Anh ta cười nói, rồi rút khăn ướt sát trùng bên cạnh, chậm rãi lau những ngón tay dính máu.
Thanh Ly chuyển ánh mắt sang thi thể trên bàn mổ, phát hiện vẫn là cái tên xui xẻo Chu Đại Cường số 89.
Chết rồi linh hồn bị đem ra mổ xẻ, kết quả đến cả thi thể cũng không được yên ổn.
"Bác sĩ Sở đang nghiên cứu mượn xác hoàn hồn?" Thanh Ly hỏi.
Đuôi mắt hơi xếch của Sở Từ khẽ giật, lẩm bẩm trong miệng: "Mượn xác hoàn hồn?"
Rõ ràng, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cách nói mới lạ như vậy.
"Bác sĩ Sở phong ấn hồn ma đã chết vào thi thể, chẳng lẽ không phải muốn cho thi thể sống lại sao?"
Thanh Ly cong môi, cô tùy ý ném một lá bùa vàng lên trán thi thể.
Thi thể vốn đang trợn mắt chết không nhắm mắt đột nhiên mí mắt giật giật.
[Má ơi, sống lại rồi.]
[Trời đất, mắt cái xác động đậy kìa.]
[Cô gái quê làm gì thế, thấy lá bùa của cô ấy ngầu đét.]
[Đây là chết đi sống lại sao? Thật là làm mới nhận thức!]
Không chỉ phòng livestream chấn động, ngay cả Sở Từ luôn điềm tĩnh cũng tỏ ra xúc động.
Ca phẫu thuật mà anh ta nghiên cứu mấy năm trời không thành công, lại bị cô gái trước mắt dễ dàng hoàn thành.
Trong chốc lát, Thanh Ly cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của người đàn ông.
"Cô làm thế nào vậy?" Sở Từ ánh mắt sáng quắc hỏi.
Thanh Ly ngáp một cái, thản nhiên xé tờ bùa trên đầu xác chết xuống, thi thể lại trở về trạng thái yên tĩnh.
"Bác sĩ Sở, chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào?"
Trên tay Thanh Ly bỗng xuất hiện thêm nhiều lá bùa, cô cười nói: "Những lá bùa này tôi tặng anh, tin rằng với năng lực của bác sĩ Sở, anh sẽ tìm ra bí mật ẩn giấu trong những lá bùa này."
Mồi câu đã thả ra, cô tin rằng người đàn ông này sẽ tự nguyện cắn câu.
"Được, cô muốn giao dịch gì?" Sở Từ hỏi với vẻ thích thú.
Thấy anh ta đồng ý, Thanh Ly vươn tay duỗi người một cái, giọng nói ngái ngủ: "Tôi muốn ngủ một lát ở đây, bác sĩ Sở đừng để ai quấy rầy tôi là được."
"Đương nhiên, cả ma cũng không được." Thanh Ly bổ sung thêm một câu.