Từ trước đến nay, góc ngồi của Lục Cẩn là yên tĩnh nhất, chỉ riêng sáng nay, sau khi Hạ Trăn ngồi xuống, góc nhỏ đó dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Cô Văn trên bục giảng cũng lặng lẽ quan sát tình hình ở góc đó, cô ấy đột nhiên cảm thấy, có thể bắt đầu mong chờ những thay đổi sẽ xảy ra ở góc nhỏ đó.
Tiết tự học kết thúc, những bạn học gan dạ trong lớp đều chạy về phía Hạ Trăn, người thì hỏi cô chuyển đến từ trường nào, người thì hỏi phương thức liên lạc, còn có nữ sinh ngưỡng mộ mái tóc dày của cô, hỏi cô cách chăm sóc tóc...
Đủ loại câu hỏi, Hạ Trăn đều kiên nhẫn trả lời. Khi cô nói mình chuyển đến từ trường trung học Thịnh Ích, rất nhiều người trong lớp đều ngạc nhiên.
"Trường trung học Thịnh Ích chẳng phải là trường quý tộc nổi tiếng sao?"
"Đúng đúng đúng, mình có nghe nói đến trường này, cậu mình cũng là ông chủ một công ty nhỏ, muốn gửi em họ mình vào trường Thịnh Ích mà còn không vào được."
"Nói đến... bạn học mới vẫn đang mặc đồng phục của trường Thịnh Ích chứ?"
Nghe đến đây, Hạ Trăn gật đầu: "Đồng phục của trường Nhất Trung mình đặt vẫn chưa đến."
Có người tò mò hỏi: "Môi trường của trường Thịnh Ích không phải tốt hơn trường chúng ta nhiều sao? Tại sao cậu lại chuyển đến trường chúng ta?"
"Cái này..." Hạ Trăn nhìn sang người bên cạnh.
Theo thời gian trôi qua, góc chiếu của ánh nắng mặt trời qua cửa sổ đã thay đổi.
Một tia sáng chiếu xuống trang sách, cũng nhuộm lên bàn tay của thiếu niên một màu vàng rực rỡ của ánh sáng.
Nhưng ánh sáng cũng chỉ có thể chiếu đến đây, ánh sáng mặt trời sẽ gây tổn thương cho làn da của cậu, vì vậy cậu luôn ngồi trong góc tối này.
Hạ Trăn cười tủm tỉm nói: "Có lẽ là vì phong cảnh ở đây rất đẹp."
Ngón tay cậu bỗng nhiên co rúm lại, dường như đột nhiên bị góc ánh nắng mặt trời làm bỏng tay.
-
Vì Hạ Trăn là học sinh mới, lớp trưởng Cao Linh đặc biệt dẫn cô đến nhà ăn vào giờ nghỉ trưa. Cao Linh quả không hổ là Cao Linh, đúng là một đóa hoa trên đỉnh núi, tuy xinh đẹp nhưng trên mặt lại không có nhiều biểu cảm.
Theo lời các bạn trong lớp, tính Cao Linh vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nên mới có uy nghiêm lớn như thế trong lớp.
Đúng là cơm ở nhà ăn trường Nhất Trung không tinh tế bằng Thịnh Ích, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn.
Hạ Trăn vừa xuất hiện ở nhà ăn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Từ bao giờ trường bọn họ lại có một nữ sinh da trắng, xinh đẹp, chân dài như vậy?
Chỗ ngồi trong nhà ăn cơ bản đã kín hết, chỉ có một bàn chỉ có vài nữ sinh ngồi, bên cạnh còn trống vài chỗ, nhưng không ai dám ngồi cạnh họ.
"Lão đại, đây là thịt mà tên nhóc lớp ba kia dâng cho chị!" Một nữ sinh đắc ý nói: "Xem sau này cậu ta còn dám đối đầu với lão đại nữa không."
Nữ sinh được gọi là lão đại uốn tóc xoăn sóng lớn mà học sinh không được phép làm, còn trang điểm, xinh đẹp tinh xảo, nhưng lại toát ra vẻ không mấy thân thiện.
Cô ta cầm đũa gắp đại một miếng thịt xào, liếc nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, mặc váy đang xếp hàng ở kia, thuận miệng hỏi: "Kia là ai?"
"Hình như là học sinh chuyển trường mới đến lớp 1, nghe nói là từ trường quý tộc nào đó chuyển đến."
Lại có nữ sinh nói: "Trường chúng ta không phải là không nhận học sinh chuyển trường sao?"
Nữ sinh ban nãy nhỏ giọng nói: "Cái này còn phải nghĩ sao? Người ta chắc chắn là có tiền rồi, nếu không thì học sinh chuyển trường từ trường quý tộc, sao vừa đến đã vào được lớp 1 tốt nhất chứ?"
Thực ra rất nhiều người không nói ra, nhưng suy nghĩ của họ cũng giống như những nữ sinh này.
Nữ sinh được tôn là lão đại thu hồi ánh mắt dò xét, "Tốt nhất cô ta nên an phận thủ thường, nếu không..."
Đôi đũa trong tay cô ta đâm mạnh vào bát cơm, hàm ý đe dọa không cần nói cũng hiểu.
Việc mình trở thành tin tức lớn trong trường, Hạ Trăn không hề bất ngờ, cũng không cảm thấy không thoải mái, người hoàn hảo như cô, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, chẳng phải rất bình thường sao?
Hạ Trăn về lớp học khá sớm, trong lớp chỉ có lác đác vài người, hoặc là đang đọc sách làm bài tập, hoặc là nằm bò ra bàn ngủ.
Đương nhiên, cậu bạn cùng bàn của cô cũng không rời khỏi chỗ ngồi.
Hạ Trăn ngồi vào chỗ, mỉm cười chào cậu: "Tớ về rồi."
Lục Cẩn không ngẩng đầu, trên bàn cậu đặt một hộp cơm, chậm rãi dùng đũa gắp cơm bỏ vào miệng.
Cũng giống như con người cậu, khi ăn cơm cậu cũng rất yên tĩnh, không để đũa và hộp cơm phát ra bất kỳ tiếng va chạm nào.
Trong trường có quy định không được ăn cơm trong lớp, nhưng Lục Cẩn di chuyển bất tiện, không tiện đến nhà ăn, nên cậu trở thành trường hợp đặc biệt.
Nam sinh ngồi bên cạnh thấy Hạ Trăn tò mò nhìn Lục Cẩn, liền cảm thán một câu: "Mẹ của Lục Cẩn thật kiên nhẫn, ngày nào cũng chuẩn bị cơm nước cho Lục Cẩn mang đến trường, mẹ tớ thì đến dậy sớm cũng không muốn."
Hạ Trăn nhìn nam sinh kia: "Ăn cơm ở nhà ăn không phải rất tiện sao?"
"Lục Cẩn kén ăn lắm, không quen ăn đồ ở nhà ăn."