Môn Thần

Chương 2: Xác Sống Tấn Công


Tên Nam mở lò thiêu lên, chuẩn bị hỏa thiêu thí nghiệm thất bại lần thứ 8909. Hắn cực kỳ khó hiểu, tại sao chỉ duy nhất tại phòng thí nghiệm của hắn là thất bại, buột miệng mắng một câu:

“Bà mẹ nó, ông mày không phải người tốt nhưng không đến nổi xui xẻo vậy chứ? Con đường thăng quan tiến chức từ nay đành dừng ở đây hay sao? Suốt bao năm trời làm trâu làm ngựa, giờ chẳng khác gì miếng giẻ rách bị quăng đi. Khốn nạn, quá khốn nạn mà.”

Quay sang cái xác của Lê Nhật, hắn không ngại trút giận đá cho mấy cái.

“Cũng là tại mày, cái tên chó chết này. Chính mày đã mang xui xẻo đến cho tao. Có biết mấy phòng thí nghiệm khác đã bao nhiêu lần thành công không? Mày, cái thứ rác rưởi này. Đáng lý ngay từ đầu phải chọn đứa có thể chất tốt hơn.”

Đấm đá cho chán chê, tên Nam cuối cùng cũng không màng đến nữa, đẩy xác vào buồng thiêu, xong rồi đóng cửa đi ra ngoài trong bức bối.

Cửa vừa khép lại, trong buồng thiêu đột nhiên phát ra tiếng động. Rõ ràng người đã chết đột nhiên sống lại.

Không hiểu, nhưng biết là mình còn sống, Lê Nhật vội vàng nhảy ra khỏi buồng thiêu, đôi mắt giờ chỉ còn lại một chút là mù hẳn. Miệng và lưỡi bị dính lại với nhau không còn la ó gì được nữa, theo bản năng hắn quờ quạng khắp nơi, cuống cuồng tự mình dập lửa.

May mắn sao, Lê Nhật vớ được cái bình cứu hỏa mini, cuống cuồng tự mình xịt khắp người. Như một con quái vật vừa sống lại từ cơn ác mộng, cơ thể hắn bị lửa thiêu biến dạng đến mức kinh hoàng.

Tay và chân quéo lại, co rút vì nhiệt, lớp da ngoài hoàn toàn cháy khét nghẹt, biến thành một khối đen xỉn không còn sự sống. Tai, mũi, và họng đã mất hết chức năng, chỉ còn một bên mắt vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ trong sự đau đớn tột cùng. Hắn sống sót, nhưng biến dạng như một ác quỷ tái sinh từ lửa.

Cuối cùng, Lê Nhật không biết đã biến thành cái loại quái vật gì rồi.

Khóc không ra nước mắt, hắn lê lết cái thân tàn ma dại đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mắt là một dãy hành lang dài vắng tanh, trông như đang ở trong một bệnh viện. Hắn vừa tựa vào tường mà đi vừa cố gắng quan sát xung quanh, ở cuối hành lang là một khoảng sân trống.

Bây giờ có lẽ là ban đêm, không thấy một bóng người nào. Lê Nhật do quá hoảng hốt không phát hiện ra cơ thể đang có những biến đổi kỳ lạ. Nhịp tim của hắn đang đập rất khỏe và chậm lại.

Điều này có nghĩa là thể chất của hắn đang tự tăng cường lên. Tận sâu trong cơ thể, các vết bỏng đang dùng tốc độ gấp nhiều lần bình thường mà chữa lành, thậm chí một con mắt còn lại cũng nhìn rõ một cách kỳ lạ.

Tiến đến giữa sân trống, Lê Nhật ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường, chưa biết phải đi hướng nào. Bỗng, từ một hành lang khác vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần.

Một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi lao tới, tóc tai bù xù, gương mặt phấn khích. Cô bé vừa chạy vừa cười sặc sụa, âm thanh vang vọng khắp không gian yên tĩnh, như thể đang bị cuốn vào một trò chơi kỳ lạ giữa sự hỗn loạn.

“Ha ha bắt con ong này, bắt luôn con bướm. Vui quá, chơi đi nào.” Cô bé nói to trong lúc chạy nghiêng ngả.

Chưa kịp phản ứng thì Lê Nhật đã bị cô bé nhảy chồm tới ôm lấy, ngã lăn cù xuống đất. Hắn lúc này không có mảnh vải che thân, như một con quái vật không ra hình người.

Tiếp theo đó là tiếng hai người khác chạy đến, vừa chạy vừa hét lên:

“Cô Mỹ à, đã khuya rồi mau về phòng ngủ thôi, ngày mai chúng ta lại chơi nào.”

“Cái quái gì thế này?”

Hai người mới đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lê Nhật, bọn họ bị bất ngờ trong thoáng chốc rồi lấy lại bình tĩnh. Một trong hai lo lắng nói bằng giọng khàn đặc:

“Con quái vật này không lẽ… từ phòng thí nghiệm xổng ra?”

Lê Nhật muốn trả lời nhưng miệng hắn vẫn đang biến dạng, chỉ phát ra được mấy tiếng lắp bắp. Khó khăn đứng dậy, ra dấu cái gì đó nhưng hai người kia tuyệt nhiên không hiểu.

“Ha ha, Mỹ Mỹ bắt được rồi nè, cõng đi, thua rồi, thua rồi. Anh bị thương rồi, để Mỹ Mỹ chíu chíu cho nè.”

Tiếng cô bé lại vang lên lanh lảnh, vẫn ôm miết lấy Lê Nhật. Không ai thấy được trong lòng bàn tay nhỏ, đang phát ra thứ ánh sáng xanh biếc nhè nhẹ.

“Mau đi báo với anh Nam, tôi sẽ ở đây canh chừng hắn.”

Hai tên bảo vệ trao đổi nhanh, người kia gật đầu rồi chạy đi, dường như chuyện này cũng đã từng xảy ra nên bọn họ xử lý rất mau chóng.

“Cô Mỹ mau qua đây, tên đó rất nguy hiểm. Nếu cô mà có bề gì chúng tôi không gánh nổi đâu. Van xin cô đó, mau qua đây đi mà.” Người kia liên tục van nài, tư thế như sắp quỳ xuống rồi.

“Không qua, không qua, bên đây chơi vui hơn. Còn nhiều chỗ bị thương quá, lại chíu chíu nữa nè.”

Cô bé Mỹ Mỹ nói, cười tươi hớn hở, hé lộ một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với đôi mắt to, long lanh và làn da mịn.

Mỹ Mỹ với tay lên chạm vào miệng của Lê Nhật, trong lòng bàn tay lại ẩn hiện ánh sáng màu xanh biếc.

Lê Nhật nén lại những cảm xúc rối loạn, dứt khoát gạt mạnh cô bé ra cắm đầu chạy thụt mạng qua một hành lang khác.

Lúc này, cơ thể hắn dần lấy lại cảm giác. Các cơ thịt hồi phục nhanh chóng, lớp thịt đỏ tươi lành lại, da non bắt đầu kéo. Lưỡi cũng không còn quéo lại, khả năng nói dường như đã hồi phục.

Vừa chạy Lê Nhật vừa la toáng lên:

“Bớ người ta gϊếŧ người, bắt cóc, cướp nội tạng, cứu mạng đi!”

Chạy qua hết hành lang đến sảnh lớn, hắn thấy xung quanh rất nhiều những người mặc đồ bệnh nhân, gương mặt cười cười, ngơ ngơ ngáo ngáo.

Có người ánh mắt lờ đờ, toàn bộ đều có vẻ như không phải người bình thường. Bọn họ thấy Lê Nhật chạy nhanh đến, cả người trông như quái vật nhưng không một ai sợ hãi, ngược lại còn hùa theo, la lớn:

“Đây là địa bàn của tao, không được quấy rầy. Bước vô là tao chém chết nghe chưa. Liệu hồn đó.”

“Mẹ ơi, hu hu, đưa con về nhà đi mà. Con không ăn chơi nữa đâu. Con hứa mà.”

Có người khóc rống lên, quỳ lạy.

“Hu hu hu, sợ quá…”

Cũng có người không ngừng tiếc nuối, thẫn thờ nói vu vơ:

“Tiêu rồi, tiêu rồi, hết rồi, phá sản rồi…”

Bọn này rõ ràng là một lũ người điên, Lê Nhật vừa chạy vừa nhìn thấy cổng chính. Phía trên có tấm bảng to ghi chữ “Bệnh Viện Tâm Thần TP. Cần Thơ”.

Phía sau hắn, lúc này đã có cả đám người mặc đồ blouse trắng đuổi theo. Trước mặt, hai tên bảo vệ to béo lao ra chặn cửa.

“Cứu mạng! Cứu tôi với, bọn chúng muốn gϊếŧ người! Bắt cóc! Cướp nội tạng!”

Lê Nhật hoảng loạn la hét chói tai, giọng nói của hắn bị hòa lẫn vào đám đông, nhưng hành động quá khích khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hắn.

Hắn nhìn quanh, mỗi cử động của hắn đều nặng nề, như thể các khớp xương đã quên mất cách hoạt động. Cái đầu trụi lủi, nhăn nheo, lộ ra những đường nét gồ ghề khiến hắn trông giống một con quái vật hơn là một con người. Và tiếng hét của hắn càng khiến hình ảnh đó thêm quái dị.

Rất nhanh, Lê Nhật đã bị tóm lại, hai tên bảo vệ to béo đúng là có nghề, chỉ bằng vài ba động tác đã khống chế hắn xuống sàn.

“Chạy đâu, ngoan ngoãn trở lại phòng thí nghiệm đi.” Một tên mặt đen nói mỉa mai.

“Các người là ác quỷ, sẽ không được chết tử tế đâu.” Lê Nhật chửi rủa trong khi bị đè sấp xuống.

Đúng lúc này, bất ngờ ngoài cửa chính vang lên tiếng động lớn, một chiếc ô tô bảy chỗ đâm bể cửa kính lao vào sảnh bệnh viện, tông mạnh vào nhóm bảo vệ và Lê Nhật, khiến tất cả té ngã và khựng lại vài giây trong bất ngờ.

Từ trong xe, một người đàn ông khắp người bê bết máu mở cửa ra, ánh mắt hoảng loạn kêu gào:

“Có quỷ! Mau chạy đi! Mau…”

Tiếng hét của ông ta còn chưa dứt, đã bị một người phụ nữ từ phía sau ôm chầm tới. Cả hai ngã xuống sàn, lăn lộn mấy vòng.

Người phụ nữ như phát điên cắn mạnh vào cổ ông ta, mạnh mẽ xé toạc một phát. Cả miếng thịt cùng với huyết quản bị lôi ra, máu tươi nồng nặc tuôn ra như suối.

Người phụ nữ điên loạn, lại tiếp tục cắn mạnh vào cổ ông ta, ngấu nghiến da thịt. Miếng thịt nhầy nhụa và cả tĩnh mạch bị kéo ra trong một cơn sóng máu đỏ tươi phun mạnh.Như một vòi máu không ngừng tuôn chảy.

Khiến cho chỉ qua vài hơi thở, cái cổ người đàn ông xấu số gần như là bị ăn hết mọi thứ bên trong. Máu nhuộm đỏ một vùng nền gạch men bóng loáng, cảnh tượng rợn người.

Trong suốt quá trình, người đàn ông ban đầu co giật liên tục. Một lúc lại im lặng xụi lơ, còn người phụ nữ thì cứ thế ngấu nghiến từng miếng thịt trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ người trong sảnh.

Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh ác mộng được vẽ bằng máu và sự tuyệt vọng. Những gì Lê Nhật nhìn thấy đủ sức làm tê liệt ý chí của một con người bình thường. Máu thịt lầy lội dưới sàn, nội tạng vương vãi khắp nơi, và mùi hôi thối nồng nặc khiến dạ dày hắn quặn lên. Hắn muốn nôn, nhưng không còn gì để nôn ra, chỉ có cảm giác trống rỗng đầy tuyệt vọng nơi bụng.

Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Tâm lý của hắn vốn không yếu, nhưng ngay cả một kẻ từng đối mặt với cái chết cũng khó mà trụ vững trước khung cảnh này. Tiếng gào thét, tiếng rêи ɾỉ, hòa cùng âm thanh xé thịt rợn người.

Suy nghĩ của hắn không thể kiểm soát nổi, chúng chạy loạn trong đầu như bầy ong vỡ tổ:

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đóng phim xác sống à? Nhưng không… đây quá chân thực. Không lẽ mình đang trong một chương trình truyền hình thực tế? Nhưng công ty nào dám chơi lớn như thế này, thuê cả bệnh viện tâm thần cũ kỹ, rồi tạo ra mấy cảnh tượng kinh dị thế này chứ?!"

Hắn nhớ lại từng cơn đau thiêu đốt cơ thể, từng cảm giác tê liệt khi thứ dịch màu xanh lá bơm vào người. Không, mọi thứ đều quá thật. Những gì hắn trải qua, từng mảng da cháy, từng giọt mồ hôi hòa với máu, tất cả đều là thực tại.

"Nhưng nếu đây không phải là mơ, thì là gì? Một cơn ảo giác sao? Không đúng, mọi giác quan đều đang hoạt động. Chết tiệt, đây là thực hay chỉ là một cơn ác mộng kéo dài vô tận?"

Tâm trí Lê Nhật bấn loạn mất một lúc mới đánh bật những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn thấy lúc này hai tên bảo vệ to béo móc súng ra, bắn liên hồi vào người phụ nữ. Tiếng súng đinh tai nhức óc, lại càng khiến Lê Nhật nhận ra thực tế kinh hoàng. Đồng thời làm cho mấy bệnh nhân trong sảnh hoảng sợ, co rúm lại.

Mấy người mặc áo blouse thì bàng hoàng hết sức có thể, miệng cứ lẩm bẩm liên tục:

“Đến rồi, đến rồi, không ngờ nhanh như vậy… Còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Làm sao sống sót đây?”

“Tận thế rồi… Không phải lời đồn nữa, thì ra tất cả đều là thật.”

Người phụ nữ bị bắn mà không chết, ngược lại, còn bằng một tư thế như bại liệt lết tới hai tên bảo vệ. Mắt chỉ toàn tròng trắng, đầu nghiêng nghiêng, miệng còn vương vãi miếng thịt tươi trông thật gớm ghiếc.

Đúng lúc này ngoài cửa ồ ạt lao vào một đám người cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Mắt trợn trắng, tư thế lê lết, có người mất tay, mất chân vẫn điên cuồng tiến tới.

“Chạy mau, chạy mau. Muốn sống thì chạy đi.”

Không biết ai là người la lên đầu tiên, Lê Nhật và nhóm người trong sảnh hoảng loạn, vô hình trung bị lôi kéo chạy ngược vào trong. Nhóm bệnh nhân điên trong sảnh vô tình trở thành nạn nhân cho lũ quái vật kia, kéo dài thời gian cho những người khác.

Bị sự tò mò níu lại, Lê Nhật chậm chân, nhìn về phía sau. Cảnh tượng hãi hùng chỉ có trong phim kinh dị đang diễn ra. Từng người một bị bọn quái vật chia năm xẻ bảy, cắn cổ, moi ruột, ngấu nghiến mà nhai nuốt. Máu tươi lênh láng khắp nơi, phút chốc đã nhuộm đỏ, phủ khắp sảnh. Từ dưới nền cho đến cột và tường, đâu đâu cũng là máu và vụn thịt.

Lê Nhật từ bỏ hiếu kỳ lấy hết sức chạy thụt mạng theo đám người mặc áo blouse trắng. Lúc gần tới cửa hành lang dẫn ra sân trống thì nghe tiếng động cơ máy bay. Trước mắt là cảnh một chiếc trực thăng lên thẳng đang định khởi hành, một đám người mặc áo blouse vây xung quanh, sống chết bám lấy.

Liên tiếp là những lời cầu xin vang vọng không gian chết chóc:

“Anh Nam, đưa tôi theo với. Van anh…”

“Tôi còn có vợ trẻ con thơ, cha mẹ già cũng cần người chăm sóc. Cứu tôi, cứu tôi với.”

“Chúng ta là đồng nghiệp mà, xin anh hãy cứu lấy. Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn cho anh.”

Lúc này, Trần Cận Nam đang ngồi trên trực thăng chĩa súng ngắn xuống đám người bên dưới, ánh mắt lạnh lùng cho thấy sẽ bắn ngay lập tức. Hắn quát lớn:

“Biến mẹ chúng mày đi! Buông tay ra không tao bắn. Tao không đùa đâu.”

Áp lực từ đàn xác sống phía sau khiến Lê Nhật mặc kệ diễn biến trước mắt. Tập trung hết chất xám, đầu óc làm việc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảnh tỉnh bản thân rằng mình vẫn ở thực tế, đây không phải là mơ, muốn sống phải tự mình tranh thủ thôi.

Hắn chạy nhanh vòng qua đám người và chiếc máy bay, vừa lúc tiếng súng vang lên. Quả nhiên, Trần Cận Nam đã quyết đoán bắn chết mấy người đứng phía dưới. Khi chiếc máy bay vừa khuất bóng cũng là lúc Lê Nhật chạy hối hả vào hành lang khác, không rõ là dẫn đi đâu.

Hành lang tối om, dài và lạnh lẽo. Trên tường còn bám cả rêu dường như lâu rồi không được vệ sinh. Rộng khoảng hai mét, có khá nhiều phòng dọc theo nó, tạo cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ùa ra cả đàn xác sống từ đó.

Lê Nhật đứng tim khi phát hiện một bóng người liêu xiêu chạy đến, không kịp phản ứng đã gần ngay bên cạnh.

“Haha lại gặp rồi, cho chơi, cho chơi với.”

Đó là tiếng của cô bé tên Mỹ Mỹ, không biết lý do gì lại lang thang ở đây. Vừa thấy hắn cô bé đã cười sặc sụa rồi chạy theo.

Đằng sau là tiếng bước chân và âm thanh gầm gừ của cả đàn quái vật ăn thịt người đang áp sát. Khiến trái tim Lê Nhật như muốn bóp nghẹn lại, nào còn quan tâm tới cái gì, chỉ còn biết chạy thục mạng.

“Vui quá, vui quá, chạy đi, chạy đi.”

Cô bé Mỹ Mỹ vẫn cứ cười nói rồi bám theo Lê Nhật không rời, tốc độ cũng không hề thua kém hắn. Lê Nhật không có nhiều lựa chọn, không xác định rõ ràng đã chạy vào một căn phòng, định đóng cửa lại thì cô bé Mỹ Mỹ chen ngang mà nài nỉ:

“Cho vô với! Trốn đi, trốn đi. Mỹ Mỹ sợ, sợ lắm!”

Lê Nhật đắn đo, thoáng qua một giây phân vân giữa tính mạng và lòng nhân hậu, nhưng rất nhanh trái tim ấm áp của hắn đã thắng.

Vốn không phải người vô cảm, thấy cô bé này ngây ngô như vậy nên Lê Nhật không nỡ bỏ mặc. Hắn kéo cô bé vào trong, đẩy hai cái bàn chặn cửa lại xong thì thở hổn hển, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, nói khẽ:

“Bé ngoan im lặng nha, nếu không sẽ bị ăn thịt đó!”

“Ăn thịt, ăn thịt, sợ quá, Mỹ Mỹ sẽ ngoan mà.”

Mỹ Mỹ vừa nói vừa ôm lấy người Lê Nhật, lúc này cơ thể cô bé phát sáng xanh biếc mang theo cả sự ấm áp như nắng sớm.

Một cảm giác dễ chịu chạy vào cơ thể, khiến Lê Nhật cảm nhận rõ những vết thương đang lành lại, phút chốc, những mệt mỏi và sợ hãi như được xoa dịu.

Lê Nhật dần lấy lại nhịp thở, ngạc nhiên hỏi:

“Là do em làm sao? Em có thể chữa trị cho anh không?”

Mỹ Mỹ tâm trí như cô bé ba bốn tuổi, lắc lắc cái đầu xong lại gật gật, hai bàn tay không ngừng vẻ lên mấy đường ánh sáng xanh phủ cả người Lê Nhật. Sau một lúc cô bé hân hoan nói:

“Mỹ Mỹ có phép màu, Mỹ Mỹ cứu được, chữa lành được. Chíu chíu, xem nè, hay chưa?”

Ánh sáng xanh đó chạm vào đến đâu lại sảng khoái đến đó, sức sống không ngừng trở lại, Lê Nhật mừng rỡ, cũng phụ họa nói:

“Giỏi lắm, Mỹ Mỹ giỏi quá. Tiếp tục đi nào.”

Mỹ Mỹ thở khì, vẻ mặt có hơi mệt, lim dim mắt nói:

“Hết rồi, bữa nay Mỹ Mỹ dùng nhiều rồi. Không chíu chíu thêm được nữa.”

Cô bé Mỹ Mỹ chỉ mới chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng cả người đã phát triển đầy đủ. Cả đôi bồng đảo lúc nãy ôm sát lấy người làm cho Lê Nhật nóng ran, lúc này mới để ý bản thân vẫn đang trần như nhộng.

Ngượng ngùng, Lê Nhật che lại những phần nhạy cảm, nói nhỏ:

“Mỹ Mỹ giỏi quá, anh rất cảm ơn em.”

Lê Nhật tùy tiện chọn một bộ đồ bệnh nhân trong phòng mặc vào. Hắn cố gắng áp chế kinh hoàng trong lòng lại, tập trung suy nghĩ. Hắn tuy không phải người nổi bật nhưng lúc nào cũng rất bình tĩnh, khả năng suy xét vấn đề cũng không phải kém.