Thành Kim Lăng, phủ Thành chủ.
Bóng đêm dày đặc, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, nhưng trong phòng Thiếu thành chủ vẫn sáng đèn. Giải Hoằng ngồi bên bàn, hai tay ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nẻ tróc da run run: "Thiếu thành chủ tha mạng, thuộc hạ thật sự... không được rồi."
"Không được?" Giọng thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu hắn ta, ẩn chứa sự thất vọng không che giấu: "Ngươi sẽ không chịu nổi sao?"
Giải Hoằng nhắm mắt, quyết định: "Thiếu thành chủ, miệng thuộc hạ muốn phồng lên rồi! Cầu xin ngài bỏ qua cho thuộc hạ đi!"
"Là chính ngươi luôn miệng nói tối nay nhất định sẽ thỏa mãn ta." Thiếu niên cười nhạt, "Làm sao, muốn quỵt nợ à?"
Giải Hoằng hối hận không thôi, tuyệt vọng cầu xin: "Ta tìm những người khác tới hầu hạ ngài, được không?"
Thiếu niên không chút nghĩ ngợi: "Không được."
Sự lạnh lùng vô tình của thiếu niên khiến cho đường đường là một người đàn ông cao tám thước Giải Hoằng suýt nữa khóc thành tiếng: "Hai canh giờ... Ngài đã giày vò ta hai canh giờ rồi!"
"Hai canh giờ nhiều lắm sao? Ta chờ ở nơi quỷ quái kia một năm." Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hoằng ca, ngươi có biết một năm này ta sống như thế nào không?"
Giải Hoằng vò đã mẻ không sợ rơi, than thở khóc lóc lên án: "Dù vậy, ngài cũng không thể bởi vì trong viện không có ai nói chuyện phiếm với ngài, vừa về nhà đã bắt chúng ta điên cuồng trò chuyện chứ! Ngay cả trên lưng ta có mấy nốt ruồi cũng đều nói với ngài, ngài còn muốn ta nói chuyện gì với ngài nữa!"
Thiếu niên bỗng nhiên không nói chuyện. Giải Hoằng đợi nửa ngày, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn lại thiếu niên.
Chỉ thấy Thiếu thành chủ thành Kim Lăng Hạ Lan Hi mặc một bộ đồ màu hồng, ngồi trong ánh nến bập bùng, tóc dài có chút tán loạn rủ xuống ngực, cổ áo lộ ra một đoạn xương quai xanh tuyết trắng, vẻ mặt chết lặng, hai mắt vô thần, giống như một bức tranh trống chờ đợi người khác vẽ.
"Thiếu thành chủ?" Giải Hoằng cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Ngài không sao chứ?"
Vẻ mặt Hạ Lan Hi không hề gợn sóng, giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Ta có thể có chuyện gì chứ? Không phải chỉ là tu cái đạo Vô Tình thôi sao, không phải ngay cả đám đạo hữu của ta đều là kiểu lạnh lùng tích chữ như vàng, ngay cả chó của đạo viện Vô Tình một năm cũng không sủa được ba lần hay sao? Ta có thể có chuyện gì."
Một năm trước, Hạ Lan Hi đến Thái Hoa Tông học tập, bị đạo viện Hợp Hoan tự xưng là muốn thu hết mỹ nhân thiên hạ viện liếc mắt một cái nhìn trúng. Tính cách Hạ Lan Hi cũng hợp với đạo viện Hợp Hoan, mọi người trong Hạ Lan gia đều cho là y sẽ tiến vào đạo viện Hợp Hoan tu hành, ai ngờ lại bị đạo viện Vô Tình cắt đứt.
Mười một vị Viện trưởng của Thái Hoa Tông lần lượt đo linh căn và linh mạch cho Hạ Lan Hi, cho ra kết luận cực kỳ nhất trí: Hạ Lan Hi là kỳ tài tu đạo Vô Tình trăm năm khó gặp.
Tin tức truyền vào Hạ Lan phủ ở Kim Lăng, toàn phủ đều trợn tròn mắt.
Hạ Lan phu nhân phản ứng kịch liệt nhất: "Cái gì? Con trai ta ba tuổi đã ở trong lòng ta mở miệng một tiếng "Mẫu thân, ôm một cái" với "Mẫu thân, con rất yêu mẹ", năm tuổi biết làm kẹo tặng cho tiểu cô nương xinh đẹp, bây giờ ngươi lại nói với ta nó hợp tu đạo Vô Tình?" Hạ Lan phu nhân vung tay lên, lừa mình dối người mỉm cười: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
Xét thấy thanh danh Thái Hoa Tông vang dội, chính là tiên tông đệ nhất tam giới, đạo viện Vô Tình lại là viện đứng đầu trong mười hai viện của Thái Hoa Tông, Hạ Lan phu nhân sau khi được Hạ Lan Hi đồng ý vẫn rưng rưng đưa con trai lên núi Thái Hoa.
Người tu đạo Vô Tình, ngoại trừ chú ý thiên tư linh căn, càng quan trọng hơn là tâm tính. Bọn họ chưa từng bố thí cho người ngoài một chút chân tình nào, có được sự khống chế cùng khắc chế tuyệt đối đối với thất tình lục dục của phàm nhân.
Mà Hạ Lan Hi, không thể nghi ngờ là ngoại lệ duy nhất của đạo viện Vô Tình.
Tháng giêng, Thái Hoa Tông cho phép đệ tử nội môn nghỉ ngơi nửa tháng, cho phép bọn họ về nhà ăn tết. Mấy ngày Hạ Lan Hi ở nhà, từ mẫu thân cho đến bà cô bà dì của y, từ bảy tu sĩ Kim Lăng cho đến đồ tể gϊếŧ heo gặp ở trên đường, gặp người nào cũng nói chuyện, mỗi lần nói ít nhất đến một nén nhang, ắt phải bù đắp cho cả một năm không được nói chuyện phiếm.
Hôm nay, đến phiên Giải Hoằng, một trong bảy tu sĩ Kim Lăng tán gẫu.
Hạ Lan Hi liếc nhìn Hoằng Hoằng, nói: "Thôi, ngươi có thể tán gẫu với ta nhất thời, cũng không thể tán gẫu với ta một năm."
Giải Hoằng đầy áy náy, nhưng không cách nào phản bác. Tết Nguyên Tiêu vừa qua, Thiếu thành chủ sẽ trở về Thái Hoa Tông, mình lại không thể đi theo, đến lúc đó Thiếu thành chủ vẫn phải nín nhịn cả năm.
Giải Hoằng suy nghĩ một chút, hỏi: "Thiếu thành chủ, hai vị đạo hữu kia của ngài, thật sự ngoại trừ "Ừm" ra thì sẽ không nói cái khác sao?"
Hạ Lan Hi mỉm cười: "Ừm."
Giải Hoằng bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Thiếu thành chủ, không thể nói như vậy được. Có câu người có chí ắt sẽ thành. Chỉ cần ngài bình thường chủ động nói chuyện với bọn họ, ta tin..."
Giải Hoằng vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ khiến Hạ Lan Hi buồn cười. Lúc này, một thị nữ vội vàng chạy đến gõ cửa phòng: "Thiếu thành chủ, có người tới tìm ngài, nói là đạo hữu của ngài."
Hạ Lan Hi cho là mình nghe lầm: "Ta...cái gì cơ?"
"Đạo hữu của ngài ạ." Thị nữ kiên nhẫn lặp lại, "Hiện tại, hắn đang chờ ngài ở tiền sảnh."
Hạ Lan Hi chuyển hướng sang Giải Hoằng, vẻ mặt mờ mịt.
Đạo hữu của y? Đạo hữu cùng tu đạo Vô Tình với y?
Đạo Vô Tình tuy đứng đầu các viện ở Thái Hoa Tông, nhưng nhân số lại ở vị trí cuối cùng trong mười hai đạo viện. Một năm trước tuyển cử đệ tử, đạo Thái Thiện sát vách tuyển chọn được ba mươi sáu người, đạo Hợp Hoan chỉ cần mỹ nhân tuyệt thế cũng tuyển được mười hai người, mà đạo Vô Tình bọn họ chỉ tuyển được ba người.
Hai đạo hữu của Hạ Lan Hi không giống y, là người được chọn tuyệt hảo để tu luyện đạo Vô Tình. Ba người đồng môn một năm, nói chuyện còn không bằng y nói ở trong nhà một canh giờ. Hạ Lan Hi tin tưởng vững chắc, dù là mình ở đạo viện Vô Tình cởi sạch học chó sủa, hai người kia cũng sẽ không liếc nhìn y lấy một cái.
Gần sang năm mới, đạo hữu nào của y lại ngàn dặm xa xôi đi tới thành Kim Lăng tìm y? Chỉ bằng tình nghĩa đồng môn có còn hơn không giữa bọn họ, chung quy có lẽ cũng không đến mức là đến chúc tết chứ.
"Cho nên, nhất định là xảy ra chuyện rồi." Hạ Lan Hi quyết định thật nhanh, đứng dậy nói: "Ta lập tức đến ngay."
Giải Hoằng thấy Hạ Lan Hi vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa phòng ra, nói: "Thiếu chủ, ta đi cùng ngài!"
Hạ Lan Hi nói "Được", nhanh chóng đi vào trong phòng, trong chớp mắt đã không thấy bóng người.
Giải Hoằng duy trì tư thế mở cửa, hai mặt nhìn nhau với thị nữ. Hình như ý câu "Lập tức đến ngay" của Thiếu thành chủ không giống với bọn họ?
Nửa nén hương trôi qua, Giải Hoằng nhìn trái nhìn phải, Hạ Lan Hi chậm chạp không hiện thân. Khi hắn ta chuẩn bị đi vào thúc giục, trong phòng rốt cục cũng có động tĩnh.
Giải Hoằng há miệng nói: "Thiếu Thành...?" Nhìn thiếu niên chậm rãi đi về phía mình, Giải Hoằng trợn mắt há hốc mồm, chữ "Chủ" cuối cùng kẹt chặt ở trong cổ họng hắn ta.
Chỉ thấy Hạ Lan Hi thay bộ áo trắng như tuyết được chỉ định của đạo Vô Tình, mái tóc dài rối tung ban nãy đã được buộc phát quan gọn gàng, toàn thân không dính một bụi trần, trong mắt không có du͙© vọиɠ, dường như chỉ còn lại hai màu trắng đen.
Hạ Lan Hi nói với Giải Hoằng: "Không phải ngươi muốn đi cùng ta sao? Đi thôi."
Giải Hoằng như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, đi theo Hạ Lan Hi nói: "Thiếu thành chủ, ngài mặc đồng phục đạo Vô Tình quả nhiên là có một phong vị khác, vì sao chưa bao giờ thấy ngài mặc ở nhà?"
Hạ Lan Hi nói: "Bởi vì ta còn muốn sống thêm vài năm."
Đám người Hạ Lan Hi đi vào tiền sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy bóng lưng sáng vằng vặc đứng yên ở tiền đường.
Người tới là một vị thiếu niên cùng tuổi với Hạ Lan Hi, cũng mặc áo trắng giống Hạ Lan Hi, buộc đai lưng ngọc, giữa hai người chỉ có trâm vàng vấn tóc là khác nhau. Hai bên trâm vàng của thiếu niên có treo một đôi tua rua, lẳng lặng mà buông xuống hai bên khuôn mặt, cực kỳ sáng rọi hoa quý chói mắt.
Giải Hoằng hơi ngẩn ra, trâm vàng cài tóc đặc biệt như thế... Là ký hiệu của Tống gia ở Cô Tô. Thì ra đạo hữu cùng tu đạo Vô Tình của Thiếu thành chủ là người của Tống gia ở Cô Tô.
Vãn Phong đúc tay vào tay áo, thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn về phía Hạ Lan Hi, lúc này Giải Hoằng mới có thể nhìn thấy mặt của thiếu niên.
Thiếu niên sinh ra tướng mạo vô cùng tốt, một bộ áo trắng thanh lãnh tuyệt trần, phong nhã tài hoa, lại bởi vì trâm vàng xa hoa giữa mái tóc dài làm tăng thêm hai phần cảm giác hoa quý. Giải Hoằng nhìn thiếu niên, lại nhìn Thiếu thành chủ nhà mình, trong lòng không khỏi buồn bực: Thời buổi này người có khuôn mặt xuất chúng cũng không đi tu đạo Hợp Hoan, cứ muốn đi tu đạo Vô Tình là sao thế nhỉ.
Hạ Lan Hi bốn mắt nhìn nhau với đạo hữu đồng môn: "Tống Huyền Cơ?"
Nói chung, với quan hệ của hai người, y nên gọi Tống Huyền Cơ là "Tống huynh", "Tống đồng học", hoặc là "Tống đạo hữu". Nhưng xin lỗi, mấy người tu đạo Vô Tình như bọn họ chưa bao giờ xưng huynh gọi đệ với người ta, cái gọi là tình huynh đệ chỉ là một loại ràng buộc thế tục mà thôi. Chỉ có gọi thẳng tên, mới có thể thể hiện ra mình cao lãnh khác với đạo viện chịu liên lụy thất tình lục dục khác.
Thiếu niên gật đầu: "Ừm."
Hạ Lan Hi: "..." Ngươi "Ừm" cái gì? Không phải là ngươi chủ động tới tìm ta sao, ngươi nói tới tìm ta làm gì, đây cũng không phải là thi xem ai ít nói hơn ai à.
Hạ Lan Hi dừng một chút, hỏi: "Tìm ta?"
Tống Huyền Cơ lấy ra một vật từ trong túi linh khí mang theo bên người, đưa tới trước mắt Hạ Lan Hi.
Đó là một tấm thiệp mời màu đỏ chót, trên bìa có viết một chữ "Hỉ", hiển nhiên là thiệp cưới. Hạ Lan Hi mở thiệp mời ra, nhanh như chớp lướt qua một chuỗi ‘’Thông gia hai họ, một nhà ký kết’’, ánh mắt dừng lại ở tên người thành hôn... Chúc Như Sương.
Chúc Vân, Chúc Như Sương, ngoại trừ Tống Huyền Cơ ra thì y vẫn còn có một đạo hữu khác, sắp thành thân rồi?
Sao có thể? Chúc Như Sương trời sinh là hạt giống tu đạo Vô Tình, đạo tâm vững như núi Thái Hoa, mỹ nhân có xinh đẹp ở trong mắt hắn ta cũng không khác gì thôn phu sơn dã, sao vừa về nhà ăn tết lại đột nhiên muốn thành thân?! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Trong lòng Hạ Lan Hi rất là rung động, đồng thời bình tĩnh khép lại thiệp mời, dùng giọng điệu bình thản như nước hỏi: "Vì sao."
Tống Huyền Cơ lời ít ý nhiều: "Nhập ma."
Hạ Lan giật mình, sau khi bừng tỉnh hiểu ra thì tâm tình có chút phức tạp, thầm nghĩ cũng không cần lược bớt hai chữ "Tẩu hỏa".
Tống Huyền Cơ lại nói: "Viện trưởng ra lệnh cho ta và ngươi đi xử lý việc này."
Hạ Lan Hi gật gật đầu, y vốn định nói "Được, chờ một lát" thì lại cảm thấy mình gật đầu đã xem như đồng ý rồi, thế là lược bớt luôn: "Chờ một chút."
Tuy Hạ Lan Hi rất muốn ở nhà dũng cảm làm việc của mình, nhưng chuyện quan trọng, việc này cũng không nên chậm trễ, y lập tức trở về phòng thu dọn hành trang.
Giải Hoằng đứng một bên nhìn mà sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra——hai người này đối thoại tổng cộng còn chưa đến ba mươi chữ, vậy mà đã quyết định xong mọi chuyện rồi?