Đạo tâm của mười hai đạo viện Thái Hoa Tông mỗi nơi một khác. Đạo viện Vô Tình chủ trương lạnh tình lạnh tâm, còn đạo viện Hỗn Thiên thì đề cao kẻ mạnh, người tài sẽ được trọng dụng.
Quan hệ giữa đạo viện Vô Tình và đạo viện Hỗn Thiên chỉ là bình thường. Hạ Lan Hi không ngờ người viện trưởng phái đến giúp lại là đệ tử của đạo viện Hỗn Thiên.
Trưởng Tôn Sách giải thích: "Tây Châu là địa bàn của Trưởng Tôn gia ta, đệ tử của viện các ngươi xảy ra chuyện, Giang viện trưởng tất nhiên phải nhờ đạo viện Hỗn Thiên giúp đỡ. Vô Cữu Chân Quân thấy viện trưởng các ngươi lòng như lửa đốt, mới miễn cưỡng sai ta đến đây trợ giúp."
Hạ Lan Hi âm thầm nhủ: "Viện trưởng nhà ta mà "Lòng như lửa đốt" sao? Đừng nói chỉ là Chúc Như Sương có chuyện, cho dù cả Thái Hoa Tông sụp đổ, chúng ta mất mạng, Giang viện trưởng cũng chẳng "Lòng như lửa đốt" đâu."
Theo sự hiểu biết của y về viện trưởng, sự thật có lẽ là như vầy: Vô Cữu Chân Quân nghe tin đệ tử của đạo viện Vô Tình gặp nạn, bèn mặt dày bám riết lấy Giang viện trưởng, cưỡng ép xin được giúp đỡ đạo viện Vô Tình một tay. Giang viện trưởng để Vô Cữu Chân Quân tránh xa mình một chút mà gắng gượng gật đầu đồng ý, cho phép đạo viện Hỗn Thiên nhúng tay vào chuyện này.
Hạ Lan Hi nhìn thấu nhưng không nói ra, Tống Huyền Cơ cũng mặc kệ Trưởng Tôn Sách đang ba hoa chích chòe. Trưởng Tôn Sách đảo mắt nhìn hai người: "Sao hai người không nói gì vậy?"
Hạ Lan Hi không đổi sắc mặt: "Ờ."
Tống Huyền Cơ đáp nhạt: "Ừ."
"Khục..." Dù sao, nể tình chúng ta cùng là đồng môn sư huynh đệ, ta giúp các người việc nhỏ này cũng không sao."
Tống Huyền Cơ mặt không đổi sắc: "Ờ."
Hạ Lan Hi vẻ mặt hờ hững: "Ừm."
Bàn tay cầm tách trà của Trưởng Tôn Sách siết chặt, chén trà nứt ra một đường vân, hắn cười lạnh: "Các người không hỏi xem rốt cuộc Chúc Vân đã xảy ra chuyện gì sao?."
Hạ Lan Hi nhìn Trưởng Tôn Sách, ngầm ý là "Chúng ta không hỏi thì ngươi sẽ không nói sao?".
Trưởng Tôn Sách: "..." Ta thật là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm mới bỏ cái tết để chạy đến đây giúp hai tên vô tình này.
Lúc đầu, khi Trưởng Tôn Sách nghe đạo viện Vô Tình có việc muốn cầu cạnh mình đã hưng phấn chạy ba vòng quanh thao trường của nhà mình. Biết rằng, mười một đạo viện đã bị đạo viện Vô Tình áp bức và tra tấn đã lâu, ai cũng muốn có cơ hội để áp được đạo viện Vô Tình. Chỉ nói hơn trăm người cùng nhập môn năm trước, đạo viện Vô Tình chỉ có vỏn vẹn 3 người, khi khảo thí cuối năm lại có thể đoạt được cả ba vị trí đầu bảng, thế này ai mà chịu cho nổi?
Đệ tử của đạo viện Hỗn Thiên ai cũng tranh cường háo thắng, Trưởng Tôn Sách lại là người kiệt suất trong số đó, chỉ cần giúp đỡ Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ thì đạo viện Vô Tình sẽ mang nợ hắn một ân tình. Sau này, không nói hắn có thể nghênh ngang đi vào đạo viện Vô Tình, ít nhất còn có thể vào tham quan một cái!
Để có thể nở mày nở mặt trong tương lai, Trưởng Tôn Sách hít một hơi thật sâu để kìm chế nóng giận, cố gắng dành sự kiên nhẫn lớn nhất cho hai tên đạo Vô Tình này: "Được được, ta sẽ tự nói, sự việc là như thế này..."
Tây Châu có một nơi tên là Xích Chương Đường, chuyên dùng để mua bán tin tức. Chỉ cần người mua có bạc, có thể tuyên bố treo thưởng tại Xích Chương Đường, nhiệm vụ treo thưởng bao gồm không giới hạn đưa tin sai vặt, tìm vật tìm người, thậm chí là... cướp đồ gϊếŧ người. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể thu được tiền thưởng tương ứng.
Mấy ngày trước, Lâm thị ở Tây Châu đã ban bố một lệnh treo thưởng ở Xích Chương Đường —— Thương đội Lâm gia xuyên qua sa mạc mênh mông, bất hạnh gặp phải bão cát, tiểu công tử Lâm gia Lâm Diệp vô ý tách khỏi đội ngũ, sau đó liền không còn tung tích.
Lâm gia từng nhiều lần phái người xâm nhập sa mạc tìm kiếm tung tích của Lâm tiểu công tử, nhưng trước sau đều không thấy bóng dáng. Rơi vào đường cùng, Lâm gia liền tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm Lâm Diệp ở Xích Chương Đường.
"Lâm gia này tuy rằng không phải là đại tộc tu tiên gì, nhưng buôn bán nhiều đời, tiền bạc chất như núi." Trưởng Tôn Sách ném một hạt lạc, dùng miệng tiếp được, vừa nhai vừa nói: "Các ngươi biết Lâm gia treo thưởng bao nhiêu lượng bạc không?"
Hạ Lan Lam và Tống Huyền Cơ không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Trưởng Tôn Sách dùng ngón tay làm số: "Không ngờ ha!"
Hạ Lan Hi: "Nghĩ đến rồi."
Ngươi cũng nhấn mạnh người ta có tiền, giọng điệu còn khoa trương như vậy, cái này không nghĩ ra mới có quỷ đấy.
Trưởng Tôn Sách hoài nghi liếc mắt nhìn Hạ Lan Hi, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Tiền nhiều như vậy cũng đủ khiến cho rất nhiều người cược cả tính mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tranh nhau lấy lệnh treo thưởng của Lâm gia, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể ngờ được cuối cùng hươu chết về tay ai đâu!"
Tống Huyền Cơ: "Chúc Như Sương."
"???" Trưởng Tôn Sách bị nghẹn hạt đậu phộng trong cổ họng, ho sặc sụa mới nói được: "Không phải, sao ngươi biết?"
Nếu không phải đạo nhân tu đạo Vô Tình không để tâm đến chuyện bên ngoài, Hạ Lan Chỉ chắc chắn sẽ tặng cho Trưởng Tôn Sách một ánh nhìn thương hại.
Cả câu chuyện này, nhân vật chính không phải là Chúc Như Sương thì còn là ai vào đây! Ngẫm lại đây là môn đồ đắc ý của đạo viện Hỗn Thiên, không khỏi khiến cho người ta hoài nghi tiêu chuẩn chọn người của Hỗn Thiên Đạo có phải... thiếu sót quá không?
Tống Huyền Cơ hỏi: "Chúc Như Sương là người ở đâu?"
Lần đầu tiên Trưởng Tôn Sách bị Tống Huyền Cơ chủ động bắt chuyện, ngẩn ra một lúc mới nói: "Sao ta biết được, ta cũng không phải đồng môn với hắn."
Hạ Lan Chỉ đáp: "Chúc Như Sương là người Quảng Lăng."
Nói xong, Hạ Lan Chỉ mới bất giác nhận ra mình chỉ nên nói "Quảng Lăng" mới đúng, lúc này y lại nói nhiều hơn Tống Huyền Cơ một chữ, điều này khiến y hơi không công bằng.
"Không phải Quảng Lăng cách Tây Châu rất xa sao? Chúc Vân ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Châu chỉ để nhận lệnh treo thưởng?" Trưởng Tôn Sách bực bội nói: "Thái Hoa Tông chỉ nghỉ vài ngày, ta còn chưa làm bài tập xong, sao Chúc Vân lại có thời gian làm chuyện khác? Hay là bài tập của đạo viện Vô Tình ít hơn so với đạo viện Hỗn Thiên?"
Hạ Lan Chỉ nhìn Trưởng Tôn Sách, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng từng nói, "Số tiền đó đủ để rất nhiều người liều mạng."
Tiểu bá vương Tây Châu hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền bạc, ngơ ngác hỏi: "Có ý gì? Chúc Vân rất thiếu tiền sao?"
Hạ Lan Hi do dự chốc lát, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. Y vốn chẳng định nói chuyện này với hai kẻ kia, nhưng hiện tại Chúc Như Sương đã nhập ma, nếu ba người họ muốn điều tra rõ ngọn ngành của chuyện này thì cũng nên chia sẻ chút manh mối.
Tống Huyền Cơ nhìn về phía Hạ Lan Hi: “Sao ngươi biết chuyện này?”
Hạ Lan Hi thở dài trong lòng, dĩ nhiên là bởi ta từng muốn kết bằng hữu với các ngươi rồi, một đám kỳ quái lạnh lùng.
Lúc trước, khi hay tin còn có thêm hai thiếu niên bằng tuổi cùng vào đạo viện Vô Tình, sự sợ hãi đối với con đường tu đạo vô tận của Hạ Lan Hi bỗng dưng tan biến – hoá ra người chịu khổ gặp nạn không riêng gì y cả!
Ngoài vui mừng, y còn nài nỉ mẫu thân dò la sở thích của vị đạo hữu tương lai cho mình.
Y biết được cảnh ngộ khó khăn của gia đình Chúc Như Sương, cũng hay tin người thân duy nhất của Chúc Như Sương mắc phải bệnh nặng, mỗi ngày đều phải dựa vào dược liệu đắt tiền để giữ mạng.
Y biết ngày sinh thần của Tống Huyền Cơ, cũng biết được trước khi tích cốc Tống Huyền Cơ rất thích ăn đồ ngọt.
Trước khi nhập môn một ngày, y dạo chơi khắp cả thành Kim Lăng, tự mình tỉ mỉ tuyển chọn dược liệu và điểm tâm ngọt cho hai vị đạo hữu chưa từng gặp mặt.
Nhưng có ích lợi gì đâu, ngày đầu tiên y bước vào đạo viện Vô Tình, khi vẫn chưa gặp được hai vị đạo hữu thì đã bị một sư huynh tịch thu hết dược liệu và bánh ngọt rồi.
Dù có hơi đáng tiếc, nhưng ngẫm lại cũng chẳng sao. Dù sao ba người họ đều tu đạo Vô Tình, hữu nghị đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một thứ vướng víu. Bất kể là Tống Huyền Cơ, Chúc Như Sương, hay là bản thân y về sau, đều chẳng cần những thứ ấy.
Hạ Lan Hi né tránh câu hỏi của Tống Huyền Cơ, nói với Trưởng Tôn Sách: “Tiếp tục đi.”
"Tiếp tục? Hử hử, để ta nói tiếp." Trưởng Tôn Sách bỏ ra chút thời gian nhớ lại vừa rồi mình đã nói đến đâu, "Sau khi Chúc Vân lấy được lệnh treo thưởng thì đi một mình vào sa mạc. Ba ngày sau, không ngờ hắn đã tìm được Lâm gia tiểu công tử trở về!"
Cái này có gì mà đáng "không ngờ", tìm người mà thôi, vốn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với người tu đạo Vô Tình mà.
"Không ngờ sau khi Chúc Vân đưa Lâm Lạc về Lâm phủ, các ngươi đoán thế nào? Hai người lập tức tuyên bố tin tức sắp thành hôn!"
A? Quả này đúng là không ngờ thiệt.
Nội tâm Hạ Lan Hi chấn động không thể tả, đây không phải là hai người đàn ông sao?!
Không thể không nói Chúc Như Sương không hổ là người trong đạo Vô Tình của y, lần đầu tiên thành thân đã trực tiếp làm đồng tính luôn.
Có điều đây có tính là chuyện trong dự liệu không? Ai bảo nam tu và nữ tu Thái Hoa Tông tách biệt nhau mười vạn tám ngàn dặm, hoàn toàn chính là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đồng tính nha! Thân ở Thái Hoa Tông, mở mắt nhắm mắt đều là đàn ông, khiến cho y nhìn Tống Huyền Cơ cũng cảm thấy càng ngày càng xinh đẹp.
"Tin vui này truyền đến nhà ta, ta đang luyện thương thì kinh hãi suýt nữa đâm chết chính mình." Trưởng Tôn Sách bày ra tư thế vênh váo tự đắc, chậc chậc mấy tiếng: "Không ngờ, đạo viện Vô Tình nói là đoạn tuyệt thất tình lục dục, không có tình cảm dư thừa với ai, ba mỹ nhân... ba yêu quái của đạo Vô Tình! Chúc Như Sương, một trong ba yêu quái của đạo Vô Tình, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã bị một người bình thường hút mất đạo tâm. Ta nói, ba người các ngươi rốt cuộc đã tu luyện thứ gì trong đạo viện Vô Tình năm nay thế?"
Tống Huyền Cơ không nói gì trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trưởng Tôn Sách: ‘’Hiện giờ Chúc Như Sương đang ở Lâm phủ à?’’
‘’Đúng vậy’’ Trưởng Tôn Sách nói ra hết xong thì uể oải gác chân lên ghế:’’ Ta có thể dẫn các ngươi đi tìm hắn, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện!’’
Đối với cái này, phản ứng của Tống Huyền Cơ là: đứng dậy bỏ đi.
Trưởng Tôn Sách trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng rời đi của Tống Huyền Cơ: ‘’ Hắn không định nghe điều kiện của ta là cái gì sao?’’
Hạ Lan Hi trong nội tâm chấn động bên ngoài lành lạnh nói: ‘’Hắn cần à.’’
Chỉ là một cái Lâm phủ, y và Tống Huyền Cơ xông vào khác gì vào nhà mình đâu
‘’Có cần như thế không, ta chỉ cần các ngươi giúp ta làm chút bài tập mà thôi’’ Trưởng Tôn Sách tức giận nói:’’ Ta còn chưa viết một chữ《Lịch Sử Cửu Châu》 nào nữa.’’
Nghe được bốn chữ《Lịch Sử Cửu Châu》, Hạ Lan Hi đi thẳng theo Tống Huyền Cơ, cũng không thèm theo ngoảnh đầu lại.
Trưởng Tôn Sách bị bỏ lại giận đến muốn hộc máu:’’ Hai cái tên này, bộ nói thêm mấy chữ sẽ bị mất cánh tay cái chân hả?’’
Trưởng Tôn Sách sinh ra hiển hách, cho dù là trong nhà hay đạo viện Hỗn Thiên, hắn mãi là tâm điểm trong đám người. Nhưng chỉ cần gặp phải người của đạo Vô Tình, hắn nói chuyện không ai quan tâm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ai ngó ngàng tới, hoàn toàn như một người vô hình.
Tiểu bá vương Tây Châu chưa từng phải bị lạnh nhạt và chịu ấm ức như thế, hắn hùng hổ đi ra khỏi khách điếm, vẫy tùy tùng đến:’’ Ngươi mau đến Xích Chương Đường bán bố một lệnh treo thưởng, tiểu gia muốn bỏ ra một số tiền lớn tìm một vị thần dược.’’
‘’Thuốc?’’ Tùy tùng hoảng hốt lo sợ nhìn Trưởng Tôn Sách từ trên xuống dưới: “ Công tử, ngài khó chịu ở đâu sao? Ngài muốn tìm thuốc gì ạ?’’
‘’Đúng vậy, ta rất khó chịu, ta sắp tức chết rồi.’’ Trưởng Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi nói:’’Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ để cho đám đạo Vô Tình mỗi ngày đều phải chạy theo mông nói chuyện với ta, để giải mối hận trong lòng.’’