Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tôi Yêu Đương Có Lương Với Tổng Tài

Chương 13: Ăn sáng

Lận Tinh Trầm nâng hai tay đón lấy bát cháo, thành kính như thể đang nâng niu một cuốn thánh kinh.

“Anh thử xem.” Bùi Thanh Kiến cũng múc cho mình một bát, ra hiệu anh nếm thử.

Lận Tinh Trầm gật đầu, “Được.”

Anh cầm muỗng lên múc một thìa, cháo đã được nấu đến mức mềm nhừ, lại để nguội một lúc nên không còn quá nóng, tan ngay trong miệng, rất đậm đà thơm ngọt.

Lận Tinh Trầm tán thưởng, “Ngon thật.”

Nghe vậy, Bùi Thanh Kiến mỉm cười, “Vậy thì anh ăn nhiều chút nhé.”

“Ừ.” Lận Tinh Trầm không chút do dự.

Nói rồi, anh chỉ vài thìa đã uống hết bát cháo, lại cầm bát lên định múc thêm.

Thấy anh thích thú, trong lòng Bùi Thanh Kiến cũng không khỏi vui vẻ.

Cậu vốn rất thích nấu ăn, nhưng thường chỉ có mình cậu ăn, mỗi lần làm xong lại dư ra rất nhiều, dần dà cũng mất đi phần nào hứng thú.

Giờ nhìn Lận Tinh Trầm uống từng bát cháo, niềm vui nấu nướng dường như quay trở lại đôi chút.

Trong lúc vui vẻ, cậu cũng uống thêm hai bát.

...

Cháo nấu không nhiều, vốn chỉ là bữa sáng nên không cần ăn quá nhiều.

Chỉ là, Lận Tinh Trầm rõ ràng rất thích, cuối cùng đến nỗi vét sạch cả nồi cháo, vẫn còn chưa thỏa mãn.

Bùi Thanh Kiến cười, bưng cái nồi rời khỏi bàn, “Nếu anh thích uống, tối nay tôi sẽ nấu thêm.”

“Được.” Lận Tinh Trầm nhiệt tình đáp.

Nói xong, anh thấy Bùi Thanh Kiến đã dọn xong bát đũa, trông như sắp vào bếp.

Lận Tinh Trầm: !!!

Lận Tinh Trầm lập tức đứng dậy, giành lấy mọi thứ trong tay Bùi Thanh Kiến.

“Để tôi rửa cho.”

Bùi Thanh Kiến nghĩ ngợi một lúc, cũng không từ chối – dù cậu thích nấu ăn, nhưng lại không thích rửa bát.

Giờ có người giúp cậu chia sẻ việc này, cậu còn mong hơn cả.

“Cảm ơn anh.” Bùi Thanh Kiến cười nói.

“Không cần cảm ơn đâu.” Lận Tinh Trầm thấy mình thật không xứng đáng.

Chỉ là rửa bát thôi mà, cần gì cảm ơn chứ!

Huống hồ, sau chuyện tối qua, Bùi Thanh Kiến không những không giận dỗi, mà còn chủ động nấu bữa sáng. Nếu anh còn để cậu ấy rửa bát thì mới thật đáng chết!

Lận Tinh Trầm tự nhủ con người không thể quá vô liêm sỉ, ít nhất thì không nên vậy.

“Cậu cứ chơi điện thoại đi, đợi tôi rửa xong bát rồi chúng ta sẽ đi về nhà cậu.”

“Được.” Bùi Thanh Kiến đồng ý.

Thấy cậu rời khỏi phòng ăn, Lận Tinh Trầm cũng bước theo.

Chỉ là Bùi Thanh Kiến đi vào phòng khách, còn anh thì vào bếp.

Nói đến cái bếp này, Lận Tinh Trầm thật sự chưa bao giờ vào.