Hoa Hồng Hồng Kông Chỉ Một Cái Liếc Nhìn Khiến Đại Lão Bắc Kinh Cong Môi

Chương 2: "Đâm vào đó đi, tối nay tôi là của anh"

Là "Diêm vương sống" của Bắc Kinh, Chu Mặc Thời, người gần đây được đồn đại sẽ có những động thái lớn ở thành phố Cảng (Hồng Kông).

Tô Phồn Tinh lạnh lùng nhếch môi, nửa cười nửa không.

Sáng nay, cô mới nghe người nhà họ Tô nhắc đến cái tên này. Đó là đối tượng liên hôn của chị hai cô, Tô Lạc Nguyệt.

Cô bị lừa dối trắng trợn như vậy, còn bị người đàn ông thông đồng với gia đình cô xem như trò cười không biết bao lâu rồi.

Anh nghĩ Tô Phồn Tinh tôi chỉ là kẻ mua vui thôi sao?

Thù mới hận cũ trỗi dậy cùng lúc, cô cắn răng, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến phát đau.

Không chút do dự, cô đưa tay vuốt hết mái tóc dài rối tung do gió thổi ra sau rồi quay người bước đến bên chiếc siêu xe đen.

Khi đến trước xe, cô tự nhiên đặt khuỷu tay lên khung cửa sổ.

Lúc này cô mới bắt đầu quan sát gương mặt người đàn ông trước mặt.

Khác với cô đang đứng dưới ánh đèn đường, Chu Mặc Thời tựa lưng về sau, lười biếng ngồi dựa vào ghế lái, toàn bộ cơ thể chìm trong bóng tối.

Ngón tay anh đang thuần thục chơi đùa với một vật bằng kim loại, Tô Phồn Tinh nhận ra, đó là chiếc bật lửa rất đắt tiền.

Với một tiếng “tách”, lửa bùng lên trong chớp mắt.

Tô Phồn Tinh thấy rõ khuôn mặt của anh.

Môi mỏng khẽ cắn điếu thuốc, sống mũi cao và sắc nét tạo nên một cái bóng trên khuôn mặt anh dưới ánh sáng. Đôi mắt dài như mắt hồ ly liếc về phía cô một cách hờ hững.

Bốn mắt chạm nhau.

Tô Phồn Tinh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong đêm tối tĩnh mịch.

Là nhịp tim của chính cô.

Ánh lửa tắt đi nhưng khuôn mặt của người đàn ông đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đặc biệt là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh, làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt cho khuôn mặt đã đầy sát khí của anh.

Một vẻ đẹp tuyệt phẩm không ai sánh bằng.

Sự quở trách của Tô Phồn Tinh bị cô nén lại, ngọn lửa nổi loạn trên người cũng tắt ngấm trong phút chốc, mũi cô tràn ngập hương thuốc lá, vậy mà cô lại không cảm thấy ghét bỏ.

Giữa đôi chân mày nhíu lại, toàn là những suy nghĩ mông lung. Người như thế này, quả thật là lợi cho Tô Lạc Nguyệt quá rồi. Cơn say dâng lên, sắc đẹp quyến rũ, Tô Phồn Tinh chợt nảy ra một ý.

Đôi môi đỏ khẽ cong lên, nụ cười kiêu hãnh hiện rõ, ngón tay cô chỉ vào chiếc Cullinan phía trước vẫn còn đang lắc lư. Khi cô mở miệng, lời nói ra lại là tiếng Trung Quốc lưu loát: “Chơi một trò chơi nhé, dám không?”

Mái tóc dài rối lòa xòa trên chiếc cổ mảnh khảnh, ánh đèn vàng ấm từ trên chiếu xuống hàng mi dài của cô, tạo nên những cái bóng dài ngắn đan xen mỗi khi chúng khẽ động. Bờ vai trắng ngần mang theo vẻ quyến rũ, đôi mắt hoa đào của cô phủ đầy sương mù mê hoặc.

“Đâm vào đó đi, tối nay... tôi sẽ là của anh.”

____

Tác giả:

Tô Phồn Tinh: Ngón giữa

Chu Mặc Thời: Nhẫn