Mười phút sau, Tô Phồn Tinh đã bình tĩnh lại.
Cô tất nhiên sẽ không chọn báo cảnh sát. Nếu không, tiêu đề của ngày mai sẽ chuyển từ "Sở Nam đi chơi với người mẫu nổi tiếng" thành "Tô Phồn Tinh bị nhốt trong khách sạn tình…thú” mất thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định gửi tin nhắn kèm vị trí để cầu cứu bạn thân Khúc Điềm.
Vừa hiện lên thông báo gửi thành công thì một cuộc gọi đến.
Tô Phồn Tinh lúc này đang giận dữ, không nhìn kỹ mà đã bấm nhận cuộc gọi từ một số điện thoại toàn số 8 kiêu ngạo.
Ngón tay lướt qua màn hình, cô nhận cuộc gọi.
"Em ba, thấy hot search chưa? Anh đã bảo là tên bạn trai kia của em không đáng tin mà..." Một giọng nam quen thuộc vang lên, trách móc bằng tiếng Quảng Đông.
Cô lúc này mới phản ứng lại, nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị.
Khóe môi cô không khỏi giật giật.
Suýt thì quên, vì Chu Mặc Thời đến Hồng Kông, anh cả Tô Hoài Tuyền liên tục lướt mạng với cường độ cao để quan sát tình hình.
Thấy hot search cũng là chuyện bình thường.
Cô nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai, tay còn lại xoa xoa trán, đáp lại bằng tiếng Quảng Đông với giọng khó chịu: "Anh đừng cho người nhà họ Tô biết chuyện này, video trên hot search là em tự đăng lên đấy. Người nào muốn bắt nạt em gái anh thì chưa được sinh ra đâu."
Nói đến đây, lần đầu tiên trong đời Tô Phồn Tinh cảm thấy hơi chột dạ.
Dường như lúc nãy cô vừa bị tên khốn đến từ Bắc Kinh bắt nạt một trận.
Giọng anh cả bên kia đầy giận dữ: "Em mau lăn về nhà ngay cho anh!"
Tô Phồn Tinh ngước nhìn cổ tay bị còng, thở dài bất lực: "Tối nay em ở nhà Điềm Điềm."
"Nghe cho rõ đây, từ mai trở đi, ra ngoài phải mang theo Tề Ảnh."
Giọng của Tô Hoài Tuyền bên kia có chút ồn ào, có người còn gọi anh mấy tiếng.
Bỏ lại một câu cuối cùng mà không để Tô Phồn Tinh kịp phản bác, anh ngắt máy.
"..."
Tô Phồn Tinh cào cào tóc, cô gần như muốn phát điên lên.
Bước vào giới giải trí làm ngôi sao nhỏ, cô chưa bao giờ nhờ vả nhà họ Tô. Thậm chí việc cô cùng Sở Nam tạo scandal cặp đôi cũng chỉ để có chút yên ổn thôi mà.
Giờ thì hay rồi, phải mang theo Tề Ảnh - vệ sĩ riêng, Tô Lạc Nguyệt lại sẽ nói rằng cô nhờ cậy gia đình nhà họ Tô cho mà xem!
Nghĩ đến Tô Lạc Nguyệt, đôi mắt của Tô Phồn Tinh càng trở nên lạnh lẽo.
Cơn say đã tan biến hết, chỉ còn lại sự băng giá.
Tên nhãi con từ Bắc Kinh, sao không sánh đôi với chị hai cô cho rồi?
Một kẻ thích đâm thọc, đại trà xanh tuyệt thế.
Một kẻ không có phong độ, hoặc là bất lực hoặc là gay.
Cả hai lại đều được nhà họ Tô xem như bảo vật, hai kẻ...
Tiện nhân, quả là một cặp xứng đôi vừa lứa.