Hoa Hồng Hồng Kông Chỉ Một Cái Liếc Nhìn Khiến Đại Lão Bắc Kinh Cong Môi

Chương 14: Vì Hồng Nhan Mà Nổi Nóng

Trong dòng người xô đẩy hỗn loạn, Tô Phồn Tinh lại chẳng hề có ý định bỏ chạy.

Cô xoay xoay cổ, siết chặt tay cầm chai rượu.

Trên mu bàn tay trắng nõn, gân xanh nổi lên rõ rệt, đầy uy hϊếp.

Đã lâu không ra tay, không biết kỹ năng có bị

mai một không đây.

Hơn chục người không phải là đối thủ của Tề Ảnh.

Nhưng nếu đánh không lại, bọn họ có thể lấy chiến thuật biển người, quấy rối Tề Ảnh.

Vài kẻ khác ẩn nấp trong góc, tìm cơ hội đánh úp, định nhân lúc hỗn loạn khống chế Tô Phồn Tinh.

Tên đầu lĩnh, một gã đàn ông cơ bắp, không hề chần chừ mà vươn tay định túm lấy vai cô, miệng còn phun ra những lời tục tĩu: “Tô tiểu thư, ngoan ngoãn một chút thì sẽ bớt đau khổ. Hôm nay anh em tụi này nhất định cho cô sung sướиɠ đến tận trời—”

Gã vừa cười vừa để lộ hàm răng vàng khè, nước bọt hôi thối như sắp bắn vào mặt cô đến nơi. Tô Phồn Tinh chẳng hề nhân nhượng.

Ngay lúc gã bước tới, chai rượu trong tay cô thẳng thừng đập mạnh lên đầu trọc lốc của gã.

Cô chọn góc độ cực kỳ chính xác. Chai rượu vỡ làm đôi, chất lỏng đỏ như máu chảy dọc xuống trán gã, nhuộm khắp người.

Nhìn không rõ đó là máu hay rượu vang đỏ.

Một động tác gọn gàng dứt khoát, đánh thẳng vào điểm yếu.

Những kẻ còn lại thấy gã trọc đầu đổ gục như cái cây bị chặt, lập tức theo phản xạ lùi lại một bước.

... Không ai nói với bọn chúng rằng Tô Phồn Tinh là một nữ ma đầu cả!

Tô Phồn Tinh cầm nửa chai rượu vỡ, vung vẩy một chút, cuối cùng hài lòng với thứ vũ khí trong tay.

Những mảnh thủy tinh vỡ còn dính máu loang lổ, dưới ánh đèn sáng loáng càng nổi bật trên khuôn mặt thanh tú sắc sảo của cô, tạo nên sự tương phản rợn người.

Như thể cảnh quay trong một bộ phim kinh dị.

Khi cúi đầu liếc nhìn gã trọc nằm dưới đất, ánh mắt cô như đang nhìn một con chó chết: “Mấy người, cùng lên đi, đừng phí thời gian nữa.” Giọng điệu ngạo nghễ.

Đám thuộc hạ nhìn nhau, bị khí thế của cô làm cho chùn bước, không dám xông lên.

Người bị dọa sợ không chỉ có chúng, mà còn có Ôn Kỳ Sanh, người đang chen chúc bên cạnh Chu Mặc Thời để xem kịch: “Cô minh tinh phim hành động này rốt cuộc là ai vậy? Sao tôi không biết cô ấy giỏi thế chứ?”

Chu Mặc Thời không tỏ ý kiến, ánh mắt chính xác rơi lên đầu ngón tay Tô Phồn Tinh.

Vì siết quá chặt, các khớp ngón tay cô đã trắng bệch.

“Chậc, hổ giấy mà thôi.” Anh cười chế nhạo, đưa tay chỉnh lại ống tay áo, để lộ cơ bắp trên cánh tay.

Hành động này rơi vào mắt Ôn Kỳ Sanh, khiến anh giật mình nhận ra điều gì đó.

Anh vội nắm lấy tay Chu Mặc Thời: “Anh làm gì đấy? Đừng quên đây là Cảng Thành, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta qua cái tuổi vì hồng nhan mà nổi nóng rồi đấy!”