Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa

Chương 5

Trong đầu vẫn đang cảm khái cảnh trời xuân tuyết trắng, nhưng trong dạ dày thì lại “ùng ục” một tiếng rất đời. Lại vì cả hai người đều không ai nói chuyện nên âm thanh ấy lảnh lót vô cùng.

Mộc Tử Quân ngại ngùng lấy tay che bụng, còn kéo khăn quàng cổ lên cao thêm chút. Ánh mắt nhìn thẳng vào ảnh ngược của mình trong cửa xe, chợt nghe thấy chàng trai đang lái xe lên tiếng: “Phía trước có chỗ ăn cơm.”

“Thẻ đánh bạc” không hỏi cô có đói hay không, mà chỉ nói một câu như thế. Mộc Tử Quân “ồ” lên một tiếng, hỏi ngược lại: “Có tiện đường không?”

“Tiện.”

“Vậy thì…”

“Ừm.”

Chiếc xe khẽ nghiêng qua, rẽ trái vào trong một ngã ba.

Mộc Tử Quân chợt phát hiện ra nói chuyện với “Thẻ đánh bạc” này rất tiết kiệm sức lực, toàn thân trên dưới của đối phương đều thể hiện sự ngắn gọn, chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề để tránh phải trao đổi quá nhiều.

Chiếc xe chạy về phía trước, tiệm thức ăn nhanh sáng đèn đập vào trong mắt. “Thẻ đánh bạc” đỗ xe ở bãi đỗ trước cửa rồi cùng Mộc Tử Quân xuống xe.

Có lẽ vẫn còn sớm nên trong tiệm chỉ có hai nhân viên, họ đang giương đôi mắt ngái ngủ chiên khoai tây và bánh cá. Mộc Tử Quân tùy ý gọi một phần ăn, nhìn sang nam sinh bên cạnh… anh gọi một ly cacao nóng.

Xem ra người này cũng biết lạnh à.

Lúc gọi đồ ăn, “Thẻ đánh bạc” cũng nói với phục vụ vài câu, với trình độ nghe hiểu của Mộc Tử Quân, khẩu âm không giống như là du học sinh mới đến đây.

Lớn lên ở Úc luôn sao?

Ở trong tiệm ấm hơn nhiều so với trong xe, khuôn mặt của hai người cũng rõ nét hơn vừa nãy rất nhiều. Mộc Tử Quân cầm hamburger ngồi xuống bên cửa sổ, quan sát chàng trai đang tựa vào quầy hàng một lúc, cô ý thức được đối phương có lẽ cũng trạc tuổi với mình.

Hơi nóng từ thiết bị sưởi thổi đến người cô, Mộc Tử Quân tháo khăn quàng cổ lần đầu tiên kể từ khi hạ cánh, tháo ra hai vòng khăn, tua rua đầu khăn quấn vào vòng tay trên cổ tay phải của cô.

Sợi dây lụa quấn vào dây vòng, Mộc Tử Quân vội vàng gỡ rối.

Vòng tay ngọc bình thường đều có hơn mười hai viên, khoảng cách chặt chẽ với nhau. Nhưng chuỗi vòng mà cô đeo chỉ có sáu viên, dùng một sợi dây đỏ để xâu lại.

Ngọc trong vòng tay là loại mắt mèo đáy băng, bề mặt cong tròn, bên trong còn có chuỗi tia sáng trong đang dao động.

Dù nó xinh đẹp tinh xảo, nhưng đây không giống là đồ mà những cô gái trẻ sẽ đeo trên người. Hơn nữa, sáu viên ngọc trên chiếc vòng quá mức lỏng lẻo có vẻ không giống như bình thường.