Đối với chuyện này, Lâm Nhiễm suy nghĩ một lúc nhưng tạm thời không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý mang từ trường về. Cho đến tối, cậu mới có thời gian cầm điện thoại lên xem.
Cũng không biết cái cục lông nhỏ màu đen kia đã ra ngoài hay chưa.
Nhưng điều khiến Lâm Nhiễm bất ngờ là, vừa đăng nhập vào trò chơi, cậu phát hiện bát sữa mà mình để từ tối qua đã trống không!
Lâm Nhiễm dùng ngón tay kéo gần màn hình để nhìn kỹ, xác nhận rằng ngay cả đáy bát cũng bị liếʍ sạch sẽ.
[Nhật ký trò chơi]
[Con non đã uống hết sữa của bạn X1, mức cảnh giác giảm -5. Mức cảnh giác hiện tại: 75]
“Uống hết sữa rồi, mức cảnh giác quả nhiên cũng giảm.”
Lâm Nhiễm đọc lại nội dung nhật ký trò chơi, bật cười nhẹ.
Đúng là hơi tiếc vì không được thấy cảnh con nhóc lông lá chạy ra, vùi đầu uống sữa.
Cái bát lớn như vậy, chắc cả cục lông cũng phải chui vào bên trong để uống.
Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy đáng yêu rồi.
Ánh mắt cậu lại rơi vào khu rừng gai màu đen trên màn hình, đoán xem liệu con nhóc có đang trốn ở đó không.
Dù sao thì trong bản đồ trò chơi mở sẵn cho Lâm Nhiễm hiện giờ, ngoài căn nhà gỗ đơn sơ làm chỗ trú ban đầu, có vẻ chỉ còn khu rừng gai tối tăm ấy là nơi có thể giấu người.
Không ngờ, ngay khi Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm, màn hình lại bật ra một khung lựa chọn mới.
[Có muốn lập tức khám phá “Khu rừng phía Tây” không?]
[Có] [Không]
Suy nghĩ vài giây, Lâm Nhiễm chọn [Không].
Dù rất tò mò, nhưng mức cảnh giác vẫn còn ở 75. Nếu cố ép kéo con nhóc ra thì tình hình có lẽ sẽ tệ hơn.
Không ngờ sau khi cậu từ bỏ, trò chơi lại hiện lên một thông báo mới!
[Do bạn đã rời mắt, con non đang âm thầm quan sát bạn thở phào nhẹ nhõm: Thật may vì sự tồn tại bí ẩn này không giận dữ bắt mình chỉ vì trộm ăn đồ ăn. Mức cảnh giác giảm -5. Hiện tại: 70.]
“Đồ vốn để cho nhóc mà, sao phải ăn vụng chứ.”
Lâm Nhiễm cười cong cả mắt, vô thức chống cằm, tự nói vài câu với màn hình.
Cậu cảm thấy trò chơi này không chỉ đồ họa đẹp xuất sắc mà còn có phần nội dung tương tác rất dễ thương.
Vì xác định rằng đặt sữa là cách hiệu quả, Lâm Nhiễm quyết định mỗi ngày đổi một bát sữa để trên bãi cỏ, chờ con nhóc đến uống.
Không biết đến khi nào thì con nhóc sẽ chịu gặp cậu nhỉ?
Khi Lâm Nhiễm tò mò, con nhóc đang trốn trong bóng râm của bụi cây lại khẽ rung lông.
“Chiu?”
Như thể hiểu được lời Lâm Nhiễm vừa tự nói.
Thế nhưng, cuối cùng con nhóc cũng không dám nhúc nhích, chỉ co mình lại, tiếp tục nép vào một góc nhỏ trong bụi gai.
Nó âm thầm quan sát Lâm Nhiễm, dõi theo cậu cho đến khi cậu thoát khỏi trò chơi.
Từ góc nhìn của ấu tể, mặc dù không thể thấy rõ hình dáng cụ thể của Lâm Nhiễm – một sự tồn tại bí ẩn, nhưng nó vẫn cảm nhận được khí tức và từng hành động của cậu.
Nó cũng nghe được giọng nói của cậu.
Điều kỳ lạ là, đó là một giọng nói rất dễ nghe.
Không giống chút nào với những giọng nói khàn khàn, đáng sợ của đa số quái vật trong trò chơi.
Vậy nên, trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Nhiễm đều đổi một bát sữa đặt trên bãi cỏ.
Ngày hôm sau khi đăng nhập, cậu đều phát hiện bát sữa hôm trước đã bị uống sạch sẽ. Nhóc con không lãng phí chút nào, lần nào cũng uống sạch bóng, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Dù chưa gặp lại, nhưng giữa người và con non dường như đã hình thành một sự ăn ý đặc biệt.
Mức cảnh giác của con non cũng giảm dần xuống chỉ còn 20.
Điều khiến Lâm Nhiễm hơi đau đầu là, ngày thứ bảy sắp đến, nhưng mỗi lần mức cảnh giác giảm đi ngày càng ít, rồi cố định ở mức 10 mà không tiếp tục giảm nữa.
Không lẽ cuối cùng còn thiếu đúng 10 điểm, khiến nhiệm vụ thất bại sao?
Hôm đó, sau khi Lâm Nhiễm kiếm đủ tiền vàng từ nhiệm vụ hàng ngày, đặt sẵn bát sữa rồi thoát trò chơi, gần như ngay lập tức có động tĩnh từ bụi cây.
Con non mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn về phía bát sữa mới.