Chú Nhím Nhỏ Của Cô

Chương 6

Chương 6

Vu Miên cảm thấy cả người ấm áp.

Cô cứ ngỡ cảm giác này là nhờ ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sổ gỗ nhỏ mang lại, nhưng sao ngực cô lại như đang cái ôm túi chườm nóng vậy?

Vu Miên mơ màng mở mắt, dần dần quen với ánh sáng chói chang, cô khẽ cử động cánh tay.

Cảm thấy cánh tay nặng trĩu, lúc bấy giờ Vu Miên mới sực nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô cúi đầu xuống, cậu thiếu niên đầu tóc rối xù vẫn chưa tỉnh dậy, nằm áp sát vào người cô, gối đầu lên tay cô.

À, là Chúc Lăng, đêm qua cô đã ở lại khách sạn cùng cậu.

Đối mặt với Chúc Lăng hay trêu chọc mình, Vu Miên thường đỏ mặt, nhưng khi cậu yên lặng thì cô lại trở về dáng vẻ nghiêm túc ít nói như một cán bộ già.

Vu “cán bộ già” Miên một tay chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt khi đang say ngủ của bạn trai.

Thường ngày Chúc Lăng hay tỏ ra hung dữ, nhưng khi ngủ trông cậu lại rất ngoan.

Lúc này cậu nằm trong lòng cô ngủ say sưa, đôi mắt khép nhẹ, hàng mi cong dài phủ xuống, hơi thở nhẹ nhàng, cậu không cử động chút nào, tư thế ngủ vẫn giữ nguyên từ lúc chìm vào giấc mơ.

Vu Miên cứ ngỡ tướng ngủ của cậu sẽ chẳng ra sao, sẽ đá chăn đạp gối cơ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Khi cô nhấc máy, Chúc Lăng từ từ mở mắt. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, quấn chăn, lười biếng dựa vào lưng Vu Miên.

“A Miên à, sao con vẫn chưa về? Chiều nay mẹ con muốn đi câu cá, bà ấy bảo dẫn chúng ta đi ăn đồ nướng, con có đi không?” Là ba Vu gọi, phía bên đó có tiếng xào nấu.

Vu Miên nhìn đồng hồ, 10 rưỡi sáng. Cô thường ngủ sớm dậy sớm, còn không quen ngủ nơi lạ, không ngờ hôm qua lại có thể ngủ say đến vậy.

Thấy cậu thiếu niên cứ cọ qua cọ lại sau lưng cô, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy eo cô, Vu Miên mím môi: “Bố mẹ cứ đi chơi đi.”

Chúc Lăng bị đuổi ra khỏi nhà, cô không thể để cậu ở khách sạn mãi được, nhưng cũng chẳng thể dẫn cậu về nhà mình.

Tối qua vì an ủi Chúc Lăng nên cô không nói nhiều lời, nhưng hôm nay phải giải quyết chuyện của cậu cho ổn thỏa.

Ba Vu ừ một tiếng, lại hỏi: “Bạn con gặp vấn đề gì à, với lại bạn của con... là trai hay gái thế?”

Tuy có vẻ như chỉ là hỏi vu vơ, nhưng Vu Miên biết, ba cô đã nhận ra điều gì đó bất thường.

Vu Miên không định giấu gia đình lâu.

Lần công khai mối tình trước khi xuyên qua, cô cãi nhau với mẹ mấy ngày liền, ba Vu luôn đứng giữa làm người hòa giải, ông cũng không phản đối nhiều.

Cô vốn định để ba Vu dần dần đứng về phía mình, nhẹ nhàng nói: “Là con trai, ba yên tâm, là chuyện đứng đắn, thật sự chỉ là giúp người ta thôi.”

Chúc Lăng áp trán vào lưng Vu Miên, dần tỉnh táo lại, nghe được câu nói đó, cậu khẽ cụp mắt xuống.

Đến khi ba Vu cúp máy, Vu Miên mới vỗ vỗ mu bài tay Chúc Lăng, ý bảo cậu buông ra, rồi đứng dậy kéo rèm cửa sổ.

Ánh nắng không còn lọt vào từng chút một nữa mà tràn ngập cả căn phòng, chói chang đến chói mắt.

Bên ngoài trồng rất nhiều cây ngô đồng, xanh um tươi tốt. Khoảng hơn chục cây ở giữa xếp thành hình trái tim, cũng coi như là cảnh đẹp.

Cô đứng bên cửa sổ ngắm một lúc, nói với Chúc Lăng đang nằm xuống lại: “Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đừng ngủ nữa, chúng ta nói chuyện đi.”

Nếu thời điểm xuyên không là vài tháng trước kỳ thi đại học, có lẽ Vu Miên còn có thể giúp Chúc Lăng ôn tập.

Nhưng khi cô mở mắt trở về là sau kỳ thi đại học, không thể thay đổi kết quả Chúc Lăng đã thi trượt, đành phải nghĩ cách khắc phục.

Chúc Lăng úp mặt trong chăn không đáp lời, Vu Miên im lặng trong chớt mắt, ngay lúc cô định nói chuyện thì cậu bò dậy.

Như là không chịu nổi sự bình tĩnh của đối phương, Chúc Lăng “xồn xoạt” giẫm lên chăn xuống giường, lê đôi dép lê, dùng đôi chân tay dài ngoằng của mình quấn lấy Vu Miên.

Gương mặt thanh tú mang vẻ tủi thân, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng sinh động lạ thường.

Vu Miên ôm lấy cậu: “Mới sáng sớm mà cậu đã giận dỗi cái gì?”

Cô vẫn chưa biết là vì cuộc điện thoại kia, việc giấu giếm mối quan hệ của hai người khiến Chúc Lăng không vui.

Vu Miên ôm cậu trong tay, ánh mắt vô tình liếc xuống, lập tức sững người, lưng cứng đờ.

Tuy Chúc Lăng bị đuổi khỏi nhà nhưng đồ đạc trong vali khá đầy đủ. Tối qua sau khi tắm xong, cậu mặc một chiếc áo ngủ cotton dài đến đầu gối.

Tối qua họ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, Chúc Lăng lại ở trong chăn nên Vu Miên không thấy rõ.

Bây giờ cô mới phát hiện, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ đó, không mặc quần.

Đôi chân trắng nõn thon thả lộ ra dưới áo, sεメy như mặc một chiếc váy vậy.

Thiếu niên bám vào người cô như bạch tuộc. Đôi chân trắng nõn từ dưới áo ngủ dài lộ ra, trông có vẻ mềm mại mịn màng.

Vu Miên 18 tuổi sẽ đỏ mặt, Vu Miên độc thân 27 năm khi thấy thiếu niên non nớt trong tình cảnh này, mặt càng đỏ hơn nữa.

Vốn dĩ cô đã cảm thấy tuổi tâm lý của mình lớn hơn, là trâu già gặm cỏ non.

Vu Miên cứ căng thẳng là xụ mặt, nói năng không lưu loát: “Cậu, cậu xuống trước đi.”

Chúc Lăng vừa nghe, càng tủi thân: nũng nịu cũng không cho, cậu còn chưa nổi giận đâu.

Vu Miên là người cậu theo đuổi hai năm, dù tính tình cậu không tốt nhưng cậu vẫn luôn đè nén, chỉ muốn cô nhìn thấy mặt vui vẻ của mình.

Nhưng lúc này cậu không kìm được nữa.

“Cậu thật sự muốn tớ xuống sao?” Cậu lạnh lùng nhíu mày, giọng âm u, pha chút giận dữ.

Có phải Vu Miên chê cậu không?

“...”

Lòng bàn tay Vu Miên bị bấu đau, thấy vẻ mặt Chúc Lăng, liền biết cậu đã tưởng tượng ra một đống chuyện không có thật.

Hai người đối mặt nhau, Chúc Lăng lại không nhận ra vẻ ngượng ngùng của cô. Vu Miên cứng đờ giơ một ngón tay, rồi quay mặt đi, chỉ chỉ vào chân cậu.

“Cậu xuống mặc quần, vào đi.”

Hả?

Thiếu niên đang định dựng gai nhọn đâm người chậm rãi nhìn xuống...

Cơn giận nghẹn trong l*иg ngực. Giờ cậu mới nhận ra, hóa ra chị Vu của cậu không phải chê cậu, mà là ngượng.

Chà, là cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Chúc Lăng hết giận, tươi cười cắn Vu Miên một cái, bỏ lại Vu Miên đang lặng thinh, vừa hát vừa đi tìm quần.

“Tớ quen ngủ trần mà, nếu không có cậu ở bên thì đến cả áo tớ cũng không mặc.”

Mặc xong, Chúc Lăng giải thích, đôi mắt đào hoa nhìn cô, miệng trêu chọc: “Đẹp không?”

Cậu chỉ cái gì, Vu Miên biết rõ.

... Bạn trai thích ngủ trần còn không ngại khiến cô không biết phản ứng ra sao.

... Thoáng chốc đã đến trưa, bụng Vu Miên đã kêu ùng ục từ lâu. Chúc Lăng không muốn ra ngoài, cô không thích gọi đồ ăn ngoài, nên xuống lầu mua hai bát mì tương trộn ở gần đó.

Sau khi ăn xong dọn dẹp, cô bắt đầu nghiêm túc thảo luận về tương lai với Chúc Lăng.

“Cậu không học tiếp thì định làm gì?”

Chúc Lăng cười: “Tớ tham gia show tuyển tú.”

“Không được.”

Vu Miên lập tức nói, Chúc Lăng thấy cô phản ứng vậy khiến cậu có chút ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không được?”

Tại sao không được. Vu Miên nhớ lại em họ Chúc Lăng từng nói, Chúc Lăng không học đại học mà chọn tham gia show tuyển tú rồi thất bại, sau nhiều lần vấp ngã mới được người tìm kiếm tài năng phát hiện năng khiếu diễn xuất.

Nhưng con đường diễn xuất của cậu cũng không thuận buồm xuôi gió. Tính tình thẳng thắn, cũng không có quan hệ, việc học vấn còn hay bị người ta lấy ra bôi nhọ. Ngoài ra, mấy bữa tiệc mà em họ cậu nhắc đến...

Chúc Lăng chết được một thời gian Vu Miên mới biết, trước khi chết cậu đang phải hứng chịu bạo lực mạng.

Bị người ta chế giễu công kích đã đành, đây cậu còn phải hứng chịu nỗi đau từ việc người mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu qua đời.

Cậu vừa quay xong phim, liền nhốt mình trong căn hộ không ra ngoài, mượn rượu giải sầu, cuối cùng đột tử.

Chúc Lăng từng có kết cục như vậy, làm sao Vu Miên có thể lại để cậu lặn lội vào giới giải trí rồi bị nhấm chìm trong nó.

Vu Miên không muốn nhìn thấy bức ảnh chất đầy bãi nôn, mang sự tuyệt vọng và u ám đó lần nữa.

Từ khi cô chấp nhận lời tỏ tình của Chúc Lăng thì cô đã quyết tâm thay đổi kết cục chia lìa trước đây, đương nhiên cô phải giúp cậu sống trong hạnh phúc, chứ không phải chết trong cô độc.

Vu Miên hỏi ngược lại cậu: “Lý do cậu muốn tham gia tuyển chọn là gì?”

Chúc Lăng hời hợt nói: “Chẳng phải người ta hay nói vào giới giải trí kiếm tiền nhanh sao, cậu nhìn những minh tinh đó mà xem. nhiều người cũng giống tớ, ngoài mặt ra thì chẳng có gì, vẫn nổi như diều gặp gió đấy thôi.”

Cậu co đôi chân dài lên: “Đợi tớ nổi tiếng, mỗi ngày xuất hiện trên TV khiến hai bông bạch liên hoa kia tức chết.”

Giới giải trí đúng là có một số người nổi tiếng học vấn không cao, giữa chừng lại được phát hiện ra tài năng, trở lên nổi tiếng.

Nhưng có thể nổi tiếng lâu dài, không chỉ nhờ vận may, thiên phú, mà còn cần thực lực. Học vấn của họ vẫn thỉnh thoảng bị anti-fan lôi ra chế giễu.

Cô khuyên Chúc Lăng: “Quan điểm của cậu có chút phiến diện, cậu có thể đảm bảo mình giống họ không? Cậu còn trẻ, nên chờ thời cơ thích hợp, kỳ thi đại học lần này thi không tốt, có thể học để thi lại. Tham gia show tuyển tú được, nhưng không học thì không được.”

Cô tự cho rằng mình đang nghĩ cho Chúc Lăng, nhưng Chúc Lăng lại thấy khó chịu quay mặt đi.

Cậu không thích học, tại sao Vu Miên cứ bắt cậu học tại sao, chẳng lẽ học dốt thì không được có mơ ước à?

Vu Miên thở dài.

Cô quyết định áp dụng chính sách mềm dẻo, cô xoa xoa đầu Chúc Lăng, ôm lấy cậu rồi hôn lên trán.

Chúc Lăng cũng rõ ràng rất hưởng thụ, thái độ mềm lại, đáp lại ôm Vu Miên.

“Tớ chỉ là, haiz. Mỗi người đều có việc mình muốn làm, cậu không thể ủng hộ tớ một chút sao, chị Vu à~”

Thấy cậu thực sự muốn vào giới giải trí. Đúng là một thằng nhóc ngốc, gia đình Chúc Lăng chắc chắn là phản đối.

Cậu không quyền không thế, làm sao có thể chống đỡ được ác ý bên ngoài. Vu Miên thật sự lo lắng nỗi trái tim như muốn vỡ ra.

Cuối cùng nói đi nói lại, suýt chọc giận Chúc Lăng, cô đành lắc đầu, vẫn phải từ từ thuyết phục.

Mấy ngày đó, Chúc Lăng vẫn ở khách sạn, Vu Miên bảo cậu liên lạc với gia đình cũng không chịu, đành phải thường xuyên đến thăm cậu.

Mẹ Vu cuối cùng cũng thấy lạ: “Con gái nhà ta dạo này đang làm gì vậy?”

Ba Vu nói: “Bà quan tâm chuyện này làm gì, con bé có chừng mực mà.” Dù nói vậy nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng, âm thầm hỏi han Vu Miên.

Chúc Lăng nhìn Vu Miên ngày nào cũng đi đi lại lại, cậu tự hỏi mình có phải quá ích kỷ không.

Dù Vu Miên là bạn gái cậu, nhưng người nhà còn chưa từng quan tâm đến cậu, tại sao lại để cô phải lo lắng chứ.

Cậu biết nguyên do Vu Miên không muốn nói với gia đình về chuyện họ yêu nhau.

Cũng chính vì thế, sự u ám và tự ti trong lòng cậu mới khẽ lung lay, mới càng muốn nổi tiếng, cậu cho rằng nổi tiếng rồi thì có thể đường hoàng ở bên Vu Miên.

Khi Vu Miên rời đi, cậu đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng cô.

Ngày hôm đó mưa rả rích.

Vu Miên lại nhận được điện thoại của Chúc Lăng, cậu đứng trước cửa khách sạn kéo theo vali, mái tóc đen làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm, trầm lặng như hoa hải đường.

“Tớ về đây.”

“Hả?”

Vu Miên không hiểu nhìn cậu, thấy Chúc Lăng khẽ cong môi đỏ, nở nụ cười nhạt, trong mắt mang theo cảm xúc cô không thể nhìn thấu.

Trong tiếng mưa, thiếu niên nhón chân hôn người mình thương trước mặt, dung nhan cậu diễm lệ, mặt mày dịu dàng.

“Tớ về học lại, học trường nghệ thuật.”

Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi.

Đương nhiên điều này khiến Vu Miên rất vui mừng: “Trường nghệ thuật cũng tốt, nếu cậu thực sự thích con đường này, thì hãy học chuyên sâu hơn về nó. Tớ chỉ sợ cậu gặp phải gian nan trắc trở trên con đường này thôi.”

“Bất cứ con đường nào cũng sẽ có khó khăn.”

Chúc Lăng chui vào dưới ô Vu Miên, ngửa đầu lên hỏi: “Cậu sẽ luôn dõi theo tớ chứ? Cậu sẽ đợi tớ chứ? Khi cậu gặp những chàng trai đẹp trai hoặc bắt chuyện với cậu ở đại học, phải nhớ rằng còn có cục cưng của cậu đang cực khổ cố gắng đấy.”

Cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng đến gần cậu hơn.

Ban đầu cậu khư khư cố chấp, nhưng khi trái tim đã có vướng bận, suy nghĩ cũng trở lên lý trí.

Bố mẹ Vu Miên thích những học sinh ngoan có trí tiến thủ, thích những người xuất sắc, Vu Miên lại rất hiếu thảo.

“Cậu có thích tớ không?”

Đối mặt với câu hỏi dồn dập của Chúc Lăng, Vu Miên vốn ít nói lời ngọt ngào mở miệng nói: “Ừm.”

“Ừm là sao, cậu có thích tớ không, hay là cậu nhận lời tớ vì thương hại, nhất thời hứng thú.” Chúc Lăng không hài lòng.

Vu Miên đành phải nói: “Thích.”

Kết quả là vừa nói ra thì chẳng thể rút lại, Chúc Lăng cứ bám lấy cô, bắt cô nói thích cậu rất nhiều lần.

Vu Miên không muốn nói nữa nhưng bị dày vò đến không chịu nổi.

Cuối cùng không chịu được nữa, Vu Miên một tay cầm ô, một tay ôm lấy cậu hôn lên, khiến cậu phải nuốt lời vào bụng.

Nhìn Chúc Lăng thở dốc, ánh mắt long lanh, Vu Miên liếc qua đôi môi mềm mại đó rồi xách vali của cậu lên, đưa cậu về nhà.