Hệ Thống Cá Mặn Cùng Tôi Nằm Thẳng

Chương 12: Khách sạn Thanh Vân khai trương (2)

"Ngày tận thế đến rồi, zombie xuất hiện, có chuyện gì kỳ lạ hơn thế không? Hơn nữa, khách sạn này thu tinh hạch từ đầu zombie, vừa hay chúng ta cũng chưa biết tinh hạch có tác dụng gì, có lẽ, đây chính là câu trả lời!"

"Đúng vậy! Hơn nữa tờ quảng cáo còn nói, trong khách sạn đảm bảo an toàn tuyệt đối! Những ngày này, mọi người không cảm thấy zombie ngày càng mạnh hơn sao? Chúng ta hành động ngày càng kém an toàn! Bây giờ có một nơi an toàn, chúng ta có thể yên tâm hơn!"

"Tôi biết chỗ này, không quá xa nhưng cũng không gần, với số người đông như thế này, cũng khá nguy hiểm. Có lẽ sẽ có nhiều người không muốn đi."

"Tùy ý mỗi người, dù sao thì tôi chắc chắn sẽ đi." Chu Sơn quả quyết nói, những ngày này lãnh đạo một phần nhóm chiến đấu trong khu dân cư, càng lâu, anh càng cảm thấy khó khăn. Đặc biệt là đội ngũ dị năng giả trong khu, họ đã bắt đầu có ý kiến với nhóm của anh – nhóm mà đa phần là người thường. Cứ kéo dài như vậy, có lẽ họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Giờ đã có một con đường lui.

Anh nhất định phải đi.

"Tôi theo anh, Chu ca!"

"Tôi cũng vậy."

"..."

Nhiều người xung quanh lần lượt hưởng ứng.

"Vậy mọi người mau chuẩn bị đi, phòng ở khách sạn có hạn, không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy thông báo này rồi."

"Ừm ừm."

Không chỉ có ở đây, tình huống tương tự cũng xảy ra tại nhiều khu vực lân cận.

Mỗi người khi nhìn thấy thông tin này, trong mắt họ đều ánh lên một tia sáng.

Tia sáng ấy chính là hy vọng.

***

Sáng sớm hôm sau, Chu Sơn cùng nhóm người đã chuẩn bị đầy đủ, họ cùng nhau đi xuống bãi đậu xe ngầm, lấy xe ra và nhanh chóng rời khỏi khu dân cư, hướng về khách sạn Thanh Vân.

Ngay sau khi họ rời đi, có người báo cáo lại sự việc cho nhóm dị năng giả còn ở lại trong khu.

"Đám người Chu Sơn đã quyết định rời đi, về phía khách sạn Thanh Vân."

"Đi cũng tốt, tiện thể để chúng thăm dò tình hình." Dị năng giả Kỷ Ôn Thư hờ hững nói.

"Khách sạn Thanh Vân này có lai lịch quá bí ẩn, chúng ta có nên đi xem thử không? Có khi Chu Sơn không chịu nói thật với chúng ta." Một dị năng giả bên cạnh lên tiếng, có thể có điện trong tận thế, còn âm thầm điều khiển mọi thứ, chắc chắn người kia không phải người bình thường.

"Hắn không dám đâu." Kỷ Ôn Thư không cần suy nghĩ mà đáp, "Hơn nữa, nơi đó cũng chưa chắc tốt hơn chỗ này."

Với sự xuất hiện đột ngột của khách sạn Thanh Vân, anh ta có chút ác cảm. Nếu nơi đó thực sự an toàn như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của anh ta tại khu này. Tự mình làm chủ hay bị người khác quản lý, cái nào thoải mái hơn?

Những dị năng giả khác nghe vậy, cũng không tranh luận thêm, dù sao họ có dị năng, ở đây vẫn an toàn.

Nhưng họ không biết rằng, có một câu nói rất đúng: "Thế sự vô thường."

Tại khách sạn Thanh Vân.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Cố Thanh đã hồi phục hoàn toàn.

Sau khi thưởng thức một bữa sáng nóng hổi trong nhà ăn, Cố Thanh chuẩn bị lên đường tiêu diệt zombie.