Nuông Chiều Tính Xấu

Chương 11

Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Jack và hỏi: “Có bao nhiêu người phục kích?”

Jack hoàn toàn không thể thốt lên lời.

Trong khoảnh khắc đó, gã dường như nhìn thấy một con sói đang trừng mắt nhìn mình, như thể chỉ giây sau, nó sẽ há miệng lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn và xé nát gã ra.

Dù gã cố gắng mở to miệng đến mức nào, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Chước giơ cánh tay phải lên. Những cơ bắp mạnh mẽ ngay lập tức căng phồng trong tay áo, những đường gân xanh hiện rõ dưới làn da tái nhợt nơi cổ tay, cho đến khi nắm đấm kia “bịch” một tiếng giáng thẳng vào thái dương của gã!

Cơn đau dữ dội ập đến, Jack lập tức ngất lịm.

Hạ Chước lục soát người gã, tìm thấy chìa khóa xe tải, sau đó vác gã đến cửa sau của quán rượu và ném vào xe chở rác đang đỗ sẵn.

Người tài xế xe rác, đang mơ mơ màng màng, vừa bị đánh thức bởi một tiếng động “bịch” đột ngột. Ngay sau đó, cửa xe bên phải bị đập mạnh.

Có người nói: “Rác đã đầy, anh có thể đi được rồi.”

Tài xế tỉnh táo hơn một chút, mơ hồ nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy ở cuối con hẻm tối tăm, đêm đen và ánh đèn hòa quyện với nhau, một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó. Nửa trên khuôn mặt hòa vào bóng đêm, chỉ có nửa dưới hiện ra trong ánh sáng, với một tia lửa lóe lên và tắt đi, anh nhấc tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và thở ra một làn khói trắng.

“Chưa đi à? Tuyết lớn sắp chặn cả núi rồi.”

Giọng nói bình thản, nhưng mang theo ý mệnh lệnh khiến người ta vô thức muốn tuân theo.

Người lái xe lập tức cho rằng tiếng động vừa rồi chỉ là do một thứ “rác” nặng nào đó va vào thùng xe. Lái xe cười và vẫy tay chào người đàn ông: “Cảm ơn, anh bạn!”

Sau khi xe đi được hai – ba mét, Hạ Chước mới lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh qua cửa sổ phía sau xe, ghi lại cảnh Jack bất tỉnh nằm lẫn giữa đống rác.

Đã năm phút trôi qua kể từ khi nửa giờ bắt đầu. Hạ Chước đã hạ gục được người đầu tiên, trong khi Quý Đình Tự và nhóm của cậu đã rời đi từ lâu, không để lại một dấu vết nào.

Tuyết ngày càng lớn, trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa đá, rơi lộp bộp trên mặt xe, như thể muốn chôn vùi cả đất trời này.

Hạ Chước hít một hơi thuốc, liếc nhìn xa xăm về nơi mà chưa rõ là phúc hay họa. Trong thung lũng tối đen, cơn cuồng phong rít lên dữ dội, như thể một hố đen khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả sự sống.

Nhưng anh biết, ở đó có con đường sống đầu tiên trong kiếp này của người anh yêu.

Anh nhất định phải bảo vệ đôi chân và đôi tai của Quý Đình Tự vào đêm nay.

Trước khi bọn cướp phát hiện ra Jack đã biến mất, Hạ Chước đã lấy đi toàn bộ vũ khí và đạn dược của chúng, chỉ để lại vài chai bom xăng trong xe tải của chúng rồi lái xe rời đi.

Chiếc Jeep đen lướt qua bão tuyết hàng trăm mét, sau đó đột ngột phanh gấp, bánh xe hất tung một đám bùn tuyết màu nâu.

Hạ Chước mở cửa xe bước xuống, trên tay anh cầm một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. Anh bước một bước dài, nhẹ nhàng đứng lên đầu xe, vạt áo bên hông xoay nhẹ trong làn mưa.

Khẩu súng bắn tỉa nặng 15 kg như một khối sắt lạnh cứng, đã được lắp thêm ống giảm thanh và kính ngắm. Nhưng trong tay anh, nó dường như không có trọng lượng.

Anh đặt đầu súng lên nóc xe, báng súng dựa vào hõm vai, hai tay giữ chặt, tạo dáng sẵn sàng bắn. Ngón tay anh khẽ vuốt ve lớp vỏ chai sần dày do năm tháng để lại, sau đó nghiêng đầu nhắm mắt vào kính ngắm.

Tầm nhìn rộng lớn bỗng chốc thu hẹp lại thành một vòng tròn lạnh lẽo. Giao điểm của đường chữ thập nhắm thẳng vào con hẻm sau quán rượu.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Chước áp sát vào thân súng, sau khi tìm được mục tiêu, anh không hề do dự một chút nào. Nhắm, bắn.

Họng súng lạnh lẽo bùng lên một ngọn lửa lóe sáng rồi tắt ngay, viên đạn lao vυ't qua gió, bay về phía xa.

Ngoại trừ hai phát đầu tiên có chút lệch lên cao, những phát bắn còn lại dần đạt đến độ hoàn hảo, anh nhanh chóng lấy lại cảm giác, bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.

Giữa đoàn xe tải cách đó hàng trăm mét, những ngọn lửa bùng lên, sắc đỏ rực rỡ vυ't cao. Cùng lúc với những vỏ đạn lần lượt văng ra, và những chai bom xăng anh đặt trên xe tải bị liên tiếp kích nổ.

Không một chiếc xe nào của bọn cướp thoát khỏi lửa cháy. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ không thể tìm được xe để đuổi theo Quý Đình Tự.

Tên đàn ông có vết sẹo và đồng bọn lao ra khỏi quán rượu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức giận đến phát điên, nhưng chẳng có cách nào xử lý được.

Những chai bom xăng được đặt ở vị trí hiểm hóc, ngay gần bình xăng, không biết khi nào sẽ kích nổ xe, chẳng ai dám lại gần để dập lửa.