Năm Thánh Lâm thứ tư, xuân về, trời mưa mịt mù.
Loan Nghi Các của Thái tử phi Dương Phù, vốn là cung điện xa hoa bậc nhất trong Đại Minh cung, giờ đây một nửa ánh nến và đèn đất đều đã tắt, cung nữ cũng sớm bị giải tán. Lư hương tắt ngấm cùng đồ kim hoàn phía trên, bị phủ lên một lớp u ám tiêu điều.
Mười ngày trước, Thái tử bị giam vào ngục, Thần Minh đế đột ngột đổ bệnh, Tam Hoàng tử Yến Vương còn chưa tháo giáp sắt, liền đùng một cái ngồi lên hoàng vị. Nghe đồn Yến Vương thích gϊếŧ chóc, toàn cung đều nơm nớp lo sợ sống dưới bóng ma của hắn, không thể đoán trước được tính nết của vị tân hoàng này.
Thái tử không chết, Yến Vương thực chất cũng không hề tùy tiện làm bậy, ngoài việc thường xuyên triệu gọi Thái tử phi đang bị giam lỏng, bắt nàng ta đến Lưỡng Nghi Điện chép kinh cầu phúc cho Thần Minh đế.
Dương Phù vốn là công chúa tiền triều, có học thức, biết tiếng Phạn.
Tuy nhiên, xa giá (xe ngựa/kiệu) chở Dương Phù với gương mặt đầy sợ hãi thường trở về sau trưa, mỗi lần trở về lại muộn hơn lần trước, lời đồn đại của đám cung nhân vẩy nước quét nhà như cỏ dại, điên cuồng lan rộng.
Có người nói, thấy hai chân Thái tử phi vô lực, bước đi khó khăn, phải có cung nữ phụng y dìu về.
Có người nói, Yến Vương cầu phúc là giả, trả thù riêng là thật, là bởi vì khi Sở quốc diệt vong, Yến Vương từng cầu hôn Bảo An công chúa xinh đẹp, nhưng Dương Phù cuối cùng lại từ chối hắn, gả cho Thái tử. Yến Vương vốn không tin thần Phật, hiện giờ nắm quyền, liền giam hoàng huynh lại, chiếm đoạt trưởng tẩu. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn hành sự như thế...
Càng nói càng khó nghe, Quần Thanh thực sự không nghe nổi nữa, dùng sức gõ vang song cửa sổ.
Một tiếng "cốc" như ném đá dọa chim, tiếng xì xào bàn tán dưới chân tường lập tức tan biến, tiếng đốt ngón tay va vào song cửa sổ lượn lờ không dứt.
Trong điện tiếng đồng hồ nước chảy tí tách tí tách, như đếm ngược thời gian, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Quần Thanh, nàng nhìn chằm chằm vào lối đi trong cung, hoàn toàn bỏ qua cơn đau đớn thấm vào tận xương.
Rốt cuộc, Quần Thanh thấy bóng dáng búi tóc cao, mặc váy áo ngắn chạy nhanh trên lối đi trong cung, vừa chạy vừa gọi: "Quần Ti tịch, Quần Ti tịch, nô tỳ đã trở về!"
Là cung nữ phụng y của Dương Phù, Hương Thảo.
Hương Thảo chưa kịp đến gần, Quần Thanh đã một tay mở toang cửa sổ, nhìn thấy chiếc hộp gỗ tử đàn còn nguyên trong lòng Hương Thảo, lòng lạnh đi một nửa: "Ngươi không gặp được Thái tử phi?"
"Không có. Bên ngoài Lưỡng Nghi Điện có rất nhiều người cầm binh khí, là hộ quân của Yến phủ. Họ không cho cung nhân đi vào, nô tỳ nói đưa thuốc cho Thái tử phi, họ cũng không cho vào." Hương Thảo vừa khóc nức nở vừa nói, "Chỉ truyền lời rằng, chưa chép xong ba cuốn kinh Phật, Yến Vương điện hạ muốn giữ Thái tử phi lại dùng bữa, buổi chiều tiếp tục chép. Đã qua trưa rồi, cũng không biết Thái tử phi có chịu nổi không..."
Sắc mặt Quần Thanh ngưng lại trong chốc lát: "Hôm nay có phủ binh vây quanh cửa điện?"
Hương Thảo lau mồ hôi trên mặt: "Đúng vậy, bọn họ nói, khi Yến Vương giám quốc đã lệnh tấn công Nam Sở, mật thám Nam Sở trong cung nghe được phong thanh, chó cùng rứt dậu, gần đây đã có ba bốn lần ám sát, nên mấy ngày nay Yến Vương điện hạ đi đâu cũng đều có hộ quân thân cận bảo vệ. Nói là vậy, nhưng..."