Sau Khi Trọng Sinh, Ta Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 3: Người đẹp ở khắp nơi, tướng giỏi mới khó tìm

Từ sau lần ám sát thất bại vào tiết Đông chí, nàng bị thương nặng không khỏi, cơ thể cũng đến mức nỏ mạnh hết đà, thỉnh thoảng có cảm giác cận kề cái chết. Quần Thanh chịu đựng cơn choáng váng, chữ viết hơi xiêu vẹo.

Những năm này, Nam Sở không còn hy vọng phục quốc, bị Đại Thần từng bước nuốt chửng sạch sẽ, rốt cuộc đi đến bước cuối cùng này, ngay cả Bảo An công chúa cũng phải hy sinh.

Thực ra người Nam Sở đã sớm muốn dùng Bảo An công chúa. Yến Vương tuy có tài đế vương, nhưng lại có một điểm yếu lớn: hắn mê đắm Bảo An công chúa, bất chấp nàng là công chúa tiền triều, bất chấp nàng đã gả cho Thái tử đương triều, bị sắc đẹp làm mờ lý trí, đây chính là cơ hội. Nên khuyên Bảo An công chúa giả vờ quy phục Yến Vương, sau này chờ cơ hội cướp đoạt chính quyền, so với cách này chẳng lẽ còn cách nào dễ dàng hơn sao?

Nhưng Quần Thanh không muốn công chúa phải hạ mình.

Dương Phù đã nước mất nhà tan, còn phải cúi mình lấy lòng một nam nhân mình chán ghét, đây là chuyện đau đớn nhường nào? Quần Thanh chọn cách ngu ngốc nhất, nàng chưa từng chuyển đạt chủ ý này đến công chúa, phàm những sự tình nhuốm máu, đều là nàng tự mình động thủ.

Bảo An công chúa sống an ổn trong cung, nàng ta như ý gả cho Nhị lang Lý Huyền mà nàng ta thích từ nhỏ, làm Thái tử phi.

Thái tử cầm quyền nhân từ, nếu hắn làm tân quân, nói không chừng còn có thể nể mặt công chúa, cho Nam Sở cơ hội an phận ở một góc, dưỡng sức. Chỉ tiếc chưa được mấy năm, Thái tử đã bị Yến Vương giam vào ngục. Yến Vương hiếu chiến thiện chiến, việc đầu tiên khi nắm quyền là tự mình dẫn binh đánh Nam Sở, hoàn thành thống nhất Trung Châu.

Chiêu Thái tử Nam Sở hoàn toàn luống cuống, bỏ qua Quần Thanh, dùng một bức gia thư, giao nhiệm vụ trực tiếp vào tay Bảo An công chúa.

“Ta nhận được tin của Chiêu hoàng huynh.” Đêm đó, Dương Phù rơi nước mắt hai hàng, cúi người ôm chặt Quần Thanh, thân thể công chúa lạnh lẽo mà nặng nề, như một bức tượng ngọc đổ lên người nàng, ép nàng thở không nổi, “Ta dù sao cũng là công chúa một nước, Lý Hoán đối với ta như vậy, đối với ta như vậy... Nếu chịu đựng loại khuất nhục này, làm sao đối mặt với phụ hoàng, trưởng tỷ, miếu đường xã tắc?”

“Còn có ngươi, Thanh Thanh, lần đó ngươi trở về, máu chảy nhiều như vậy, làm ta sợ muốn chết.” Dương Phù khóc lóc nói bên tai nàng, “Thanh Thanh, ta chỉ còn ngươi. Nếu không có ngươi, hổ sói xung quanh, sau này ta biết làm sao? Bên cạnh Lý Hoán có tám gã tử sĩ, nếu ngươi muốn tiếp cận, há chẳng phải bị lột một lớp da sao? Ta lại rất dễ tiếp cận hắn, chẳng phải hắn vừa gọi ta đi chép kinh sao? Chuyện này ta nguyện ý làm, cầu ngươi đừng nói những lời như ngày tàn tháng tận linh tinh dọa ta nữa..."

Khuyên không được công chúa, Quân Thanh liền coi lần ám sát này là đập nồi dìm thuyền (không còn đường lùi). Nàng tự tay lấy viên độc mà mẫu thân để lại, dán vào móng tay dài của công chúa, dạy nàng ta làm sao không lộ dấu vết khi hạ độc Lý Hoán, rồi toàn thân lui ra.

Nhưng chuyện lên kế hoạch thì dễ, làm lại không dễ.

Lý Hoán là người từng trải qua trăm trận, Bảo An công chúa lại là đóa hoa kiều diễm trong vườn, chưa từng hành thích lần nào. Nàng ta một đi không trở lại, Quần Thanh liền biết chẳng lành, chỉ sợ đã bị lộ sơ hở ở đâu đó, bị Lý Hoán nhận ra.