Khương Nguyệt bị tiếng ồn làm phiền, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến Hoàng Tiên sững người. Trong ấn tượng của hắn, tiểu giống cái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn này chưa bao giờ có ánh mắt như vậy.
"Từ hôn sao?" Khương Nguyệt cười lạnh:
"Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta sẽ đồng ý từ hôn. Còn nếu ta thắng, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi bộ lạc Bạch Hồ của chúng ta!"
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Giống cái lớn tuổi vội vàng ngăn cản: “Nguyệt nhi, trăm triệu lần không được! Ngươi không nhớ rồi, giống cái đại lục thú nhân không am hiểu chiến đấu! Thân thể của giống cái vốn rất yếu ớt!"
Khương Nguyệt lắc đầu, kiên định nói: “Để ta thử xem a bà. Cũng như ngươi nói, giống cái vốn yếu ớt, vậy ta có thua cũng không mất mặt. Nhưng nếu thắng, ta muốn dạy cho cái kẻ dám xông vào bộ lạc, bắt nạt người trong tộc một bài học thích đáng!"
A bà bất đắc dĩ thở dài: “Việc này... aizz... Thôi được rồi! Ngươi cái đứa nhỏ đáng thương này. Các ngươi, còn không mau đứng bên cạnh bảo vệ Nguyệt nhi đi!"
Mặc dù Khương Nguyệt chỉ vừa mới xuyên đến đây, nhưng sự thân thiện của bộ lạc Bach Hồ khiến nàng không thể làm ngơ trước cảnh người ngoài bắt nạt nàng và sỉ nhục bộ lạc của mình.
Thấy Khương Nguyệt đối mặt với Hoàng Tiên, mấy vị thú nhân của bộ lạc Bạch Hồ căng thẳng đứng một bên quan sát, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào cứu lấy tiểu giống cái bốc đồng này. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến họ kinh ngạc đến há hốc miệng.
Giang Nguyệt giương cây trường mâu(giáo) lên, tư thế chuẩn mực đến kinh ngạc: “Bắt đầu đi!"
Đúng như những gì các thú nhân nói, thể chất của giống cái rất yếu ớt. Chỉ việc giương cây trường mâu lên thôi cũng khiến Khương Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, kém xa so với khi nàng là dị năng giả sở hữu sức mạnh phi thường ở kiếp trước.
Nhưng nàng có tốc độ buff được hệ thống tặng cùng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn từ kiếp trước. Đối phó với một thú nhân thời kỳ viễn cổ như Hoàng Tiên, nàng hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Điều quan trọng là phải kết thúc nhanh, nếu không thể lực vượt trội của đối phương có thể làm nàng kiệt sức.
Hoàng Tiên cảm thấy tôn nghiêm giống đực của mình bị xúc phạm. Trên đại lục thú nhân, chưa từng có chuyện một giống cái thách thức giống đực như thế.
Hắn khoanh tay trước ngực, khinh thường nói:
"Ta không đánh nhau với giống cái! Ngươi bớt nói nhảm đi, chỉ cần trả lời có từ hôn hay không thôi!"
“Đánh bại ta, ngươi có thể hủy hôn.”
Khương Nguyệt bình tĩnh đáp: “Ngươi không phải là không dám đấy chứ?”
Tên Hoàng Tiên này thoạt nhìn đã không phải loại thông minh. Quả nhiên, vừa nghe câu khích tướng, hắn liền nổi giận lao thẳng về phía Khương Nguyệt.