Tông Sư Bảo Kê, Cá Mặn Vùng Dậy!

Chương 4

Tuy nhiên, trước khi bọn họ kịp quay trở lại, đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm ý hùng hậu xông thẳng về phía chân trời, kéo theo gió tuyết mù mịt. Tiếng rít gào của núi rừng như vạn mã lao nhanh, tuyết lở cuồn cuộn tức khắc bị chia làm đôi! Một vết kiếm sâu hoắm như dấu ấn khắc vào sườn núi, kiếm khí tựa một tấm chắn, cũng giống như một điều cấm kỵ mà núi tuyết không thể chạm vào.

Bọn họ nhìn thấy trong cơn bão tuyết mơ hồ, một thiếu niên tóc dài tung bay cầm kiếm, đối lập với từng cơn sóng tuyết lở bên dưới. Y giơ cao thanh trường kiếm sáng loáng như tuyết, tiếng rồng ngâm vang vọng đâu đây.

"Diệp Tiêu?”

"Thằng nhóc đó... không muốn sống nữa sao?"

Mọi người đều bị sự ngông cuồng của Diệp Tiêu làm cho ngây người.

Nội kình cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, sức người sao có thể chống lại thiên nhiên, dù là đại tông sư có khả năng hình thành tượng lực, cũng chỉ là mượn sức thiên nhiên để tạo ra hiện tượng thiên văn kỳ quan! Huống hồ Diệp Tiêu vừa chiến đấu một trận, chắc chắn đã bị trọng thương.

Kiếm khí uy mãnh không tồn tại lâu, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi trận tuyết lở kéo dài vô tận. Không chờ đến khi tuyết trên núi yên tĩnh, vết kiếm trên sườn núi và bóng dáng của thiếu niên áo trắng dưới đó đã bị cơn rống giận của biển tuyết nuốt chửng, không còn tung tích.

May mắn thay, mặc dù không thể ngăn chặn tuyết lở, nhưng cuối cùng cũng đã thay đổi hướng đi, khiến trận tuyết lở dữ dội tránh xa thành Vân Tiêu sừng sững dưới chân núi.

Mạnh Tằng Ngôn của Thượng Lăng học cung thấy vậy thì ngẩng đầu cười lớn: "Trận chiến này, dù có thắng hay thua thì danh hiệu đại tông sư của Diệp Tiêu là xứng đáng!"

Dưới chân núi Thiên Sơn, Mộ Thiên võ tôn xếp bằng ngồi thiền trong xe ngựa để bình ổn nhập định. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, xe ngựa lắc lư, bên ngoài vang lên những âm thanh hoảng loạn, lão ta mở bừng mắt, rồi phun ra một ngụm máu.

Thấy vậy, một thanh niên trẻ trung tuấn tú, mặc trang phục hoa lệ bên cạnh lão ta, không còn bận tâm đến trận tuyết lở bên ngoài, vội vàng kêu lên: "Sư tôn, ngài bị thương rồi?"

Hô Diên Mặc mở mắt, phất tay, rồi lấy tay lau vết máu trên khóe miệng, đáp: "Chỉ là chút máu bầm, không sao. Chuyện gì đã xảy ra?"

Nói xong, lão ta nhìn thấy luồng kiếm khí như cầu vồng xuyên qua trận tuyết lở, nhất thời ngây người.

"Nếu như có thêm thời gian..."

Chàng trai mặc trang phục hoa lệ nói: "Chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn!"

Dù bị thương, Diệp Tiêu vẫn có thể một mình thay đổi hướng trận tuyết lở, sức mạnh này... ánh mắt của chàng trai lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ý hung ác hiện ra…

Bên ngoài xe ngựa, một võ sĩ đi theo tiến lên cung kính thưa: "Nhị vương tử..."



Khi mọi người tìm thấy Diệp Tiêu thì trăng đã lên cao. Y đang đứng bên một tảng đá, ngẩng nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, thật lâu cũng không đậy. Áo và tóc của y bay trong gió tuyết, tựa như một cây tùng bách không cong, tiên khí phảng phất vờn quanh mang theo một cảm giác mộng ảo không chân thực.

Thực tế là, sau khi chứng kiến trận chiến ngày hôm nay và trận tuyết lở như sóng dữ bị cản lại, trong mắt các đệ tử Vân Tiêu cung ở không xa, dáng vẻ của cung chủ đứng đó cao quý ngang ngửa đỉnh Thiên Sơn, làm cho người khác không thể không ngước nhìn, sự sùng bái và khát khao chân thành gần như sắp trở thành thực thể!

Thua thì thua, chẳng phải cung chủ của chúng ta vẫn còn rất trẻ đó sao?

"Cung chủ." Xích Hồng nghe tin mà chạy đến, hắn cẩn thận quan sát Diệp Tiêu từ đầu đến chân. Thấy y vẫn đứng thẳng, ánh mắt sáng rõ, hắn yên tâm, vỗ vai y một cái: "Nhóc con giỏi lắm, suýt nữa tôi nghĩ cậu đã theo lão cung chủ đi... Aizz..."

Chưa kịp dứt lời, cơ thể Diệp Tiêu đột nhiên lảo đảo, sau đó phun ra một búng máu lớn. Khuôn mặt y lập tức trắng bệch, y không còn giữ được dáng vẻ tiên nhân, loạng choạng sắp ngã.