Chương 7: Điều kiện
Lão đánh cá gặp nàng, đúng là hâm mộ đến đỏ mắt.
Sau khi về đến nhà, Hạng Dung ướp số cá thu hoạch được hôm nay, lúc này mặt trời sắp lặn phía tây.
Có người đã nhóm bếp rồi.
Hạng Dung đem số thuốc ngủ trước đó đã chuẩn bị mài thành bột phấn, dùng vải thô gói kỹ.
Sau đó mới đóng cửa, bước nhanh đến Lý gia.
Người của Lý gia thấy nàng đến thì giật nảy mình, cho rằng nàng vì chuyện buổi chiều đặc biệt đến tính sổ.
Hạng Du lại nói: “Chuyện mà các người nói, ta đã cân nhắc qua, cũng không phải là không thể được, nhưng ta có một điều kiện.”
“Kể từ hôm nay đến khi ta lấy chồng, một ngày ba bữa của ta đều giải quyết ở nhà các người.”
Người Lý gia nghe xong những lời này, đầu tiên là sững sờ, lại liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chính mình hiểu rõ vấn đề.
Nhất định là đồ sao chổi Hạng Dung này thấy ông trời vẫn luôn không mưa. Từ nay về sau chỉ sợ ăn uống cũng là vấn đề, không bằng tìm gia đình để gả, để người ta nuôi.
Lại thêm nếu nàng còn không lấy chồng sẽ phải nộp thuế, nàng nuôi sống chính mình thì còn được, lấy đâu ra dư tiền, dư lương thực để nộp thuế?
Xem ra buổi chiều hôm nay thuyết phục vẫn rất có hiệu quả, Hứa Lê Hoa rất đắc ý.
Đồ sao chổi này bị bà ta lừa bịp đến tin là thật.
Lý lão đầu và con trai trưởng đều vui vẻ nháy mắt với bà ta.
Hứa Lê Hoa hơi ngẩng cao đầu, cười đón Hạng Dung vào nhà: “Ai ôi, cháu nghĩ thông suốt như vậy là tốt, không uổng công bà một phen khổ tâm, còn về chuyện đến nhà ăn cơm, đây cũng là chuyện nên làm, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà.”
Chờ lát nữa bà ta đến Tào gia nói chuyện này thành công, hành động nhanh một chút, ngày mai bái đường thành thân.
Một kẻ sao chổi, một kẻ ngu ngốc, đều không phải người có thể diện gì, hôn lễ cũng không cần tổ chức lớn, đưa thẳng đến cửa, bái đường một cái xem như xong.
Chỉ là tiền sính lễ này… Bà ta phải nói thật rõ.
Hứa Lê Hoa càng nghĩ trong lòng lại càng ngứa ngáy khó nhịn, một giây cũng không chờ được.
Bà ta nháy mắt với Lý lão đầu, nói: “Nhân lúc trời còn chưa tối, ta và ông nhanh đến Tào gia một chuyến, đây là chuyện lớn, cũng nên sớm chuẩn bị, không thể qua loa.”
Lý lão đầu liên tục gật đầu nói phải, Hứa Lê Hoa dặn dò con dâu cả, hôm nay nấu nhiều cơm một chút, sau đó hai ông bà già vội vàng ra cửa.
Những người khác của Lý gia nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạng Dung cũng không thích chung đυ.ng với nàng, vô duyên vô cớ đen đủi, chặn đường cuộc sống của bọn họ.
Hạng Dung đi thẳng vào nhà bếp, tay quấy bột của con dâu cả Lý gia run lên một cái, vội nói: “Đại, đại điệt nữ, có chuyện gì sao?”
Hạng Dung lạnh lùng nhìn nàng ta một cái: “Không có gì, ta chỉ tùy tiện nhìn thôi.”
Con dâu cả của Lý gia nhìn có vẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt, nhưng lúc trước không ít lần đi theo Hứa Lê Hoa bắt nạt mẹ nguyên chủ.
Cũng bởi vì ngay từ đầu Lý gia giả bộ dỗ dành nâng niu mẹ nguyên chủ, mà trượng phu của nàng ta động một chút lại đánh chửi, trong lòng nàng ta cảm thấy không công bằng.
Về sau Lý gia lộ bộ mặt thật, nàng ta vội vàng đổ hết toàn bộ ác ý trong lòng lên người mẹ nguyên chủ.
Đám người này đều không phải người tốt lành gì.