Nhìn tấm thẻ phòng rồi lại nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Hoắc Tẫn, trong đầu Quý Trì đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cho Hoắc Tẫn biết cậu đã có bạn trai hay sao? Lại càng có thể khẳng định quyết tâm không khuất phục của cậu.
Nghĩ vậy, Quý Trì dứt khoát nhặt tấm thẻ phòng lên.
Cậu cầm thẻ phòng trong tay: "Sao lại không cẩn thận như vậy."
Đôi mắt u ám của Hoắc Tẫn thoáng hiện nét lạnh lùng: "Em có bạn trai rồi?"
Không biết tại sao, Quý Trì cảm thấy khi Hoắc Tẫn nói câu này, sự dịu dàng trên người anh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vô cùng phù hợp với khuôn mặt kia.
Quý Trì hơi ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, tôi thích kiểu này."
"Em thích Omega mùi kẹo sữa?" Hoắc Tẫn thu ánh mắt về.
Nhan Lạc mím môi: "Thẩm phán Hoắc, pheromone của em là mùi kem dâu tây, không phải mùi kẹo sữa."
"Im miệng.” Hoắc Tẫn liếc mắt một cái, Nhan Lạc lập tức cúi đầu xuống: “Ò..."
"Tôi thích Omega thế nào, anh quản được sao?" Quý Trì bực tức hỏi.
"Đó là tự do của em." Nói xong, Hoắc Tẫn tiến gần thêm một bước về phía Quý Trì: "Nhưng xét đến tình trạng đặc biệt của cơ thể em lúc này, tôi khuyên em không nên hẹn hò bừa bãi."
Lúc này, Nhan Lạc đứng ở giữa bỗng lắc đầu một cách dứt khoát: "Anh, không phải anh nói chúng ta chỉ cần lừa tên Tống Lâm kia thôi sao? Lừa hai người thì phải thêm tiền đó."
Đôi mắt Quý Trì mở to: ?
Quý Trì: Ai đó đến gϊếŧ cậu ta đi!
Quý Trì thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoắc Tẫn.
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị ấy.
Quý Trì hừ lạnh một tiếng, bầu không khí kỳ lạ giữa hai người trở nên khó xử: "Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, từ nay không mong gặp lại!"
Nói xong, cậu quay lưng bước ra khỏi phòng.
Nhan Lạc liếc nhìn Quý Trì rồi quay đầu lại: "Em cảm thấy anh ấy không thích Omega có mùi kẹo sữa đâu."
Nói xong, Nhan Lạc nhướng mày với Hoắc Tẫn: "Nhưng chắc chắn anh thích Alpha có mùi rượu mơ."
Nhan Lạc giơ tay lên làm động tác nắm tay cổ vũ: "Đàn anh Hoắc, cố lên!"
Sau khi Nhan Lạc rời đi, Hoắc Tẫn giơ tay xoa trán.
Hoắc Tẫn nhìn theo bóng lưng của Quý Trì rồi mở cánh cửa tủ phía sau bàn làm việc ra.
Anh lấy hai con thỏ bông to bằng cái đầu từ bên trong ra: "Thỏ kỷ niệm ở Viện nghiên cứu CE, tặng các cậu làm kỷ niệm."
"Cái này có thể tùy tiện tặng sao?" Mắt thường cũng có thể thấy được sự vui mừng của Nhan Lạc!
Cậu ta nhớ rõ con thỏ kỷ niệm này chỉ phát hành 50 con, thậm chí còn bị đẩy giá lên đến 10 vạn tệ một con!
Vậy mà lại Hoắc Tẫn tùy tiện tặng cậu ta hai con sao?
"Cảm ơn thẩm phán Hoắc, em sẽ chuyển hộ cho anh!"
Nhan Lạc vui vẻ ôm hai con thỏ chạy theo Quý Trì, khi đến bên cạnh Quý Trì, cậu ta tỏ ra vô cùng phấn khích:
"Anh, anh, thẩm phán Hoắc tặng cho em hai con thỏ kỷ niệm này!"
Nhan Lạc cầm một con thỏ lắc lư trước mặt Quý Trì:
"Anh biết con thỏ này không? Bởi vì viện nghiên cứu CE có địa vị đặc biệt trong xã hội nên giá của con thỏ này còn đắt hơn cả đồ hiệu thời trang đấy! Vậy mà anh ấy lại tặng cho chúng ta mỗi người một con!"
"Còn có logo của Hiệp hội nghiên cứu nữa."
"Thật là ngầu!"
Quý Trì không nghe thấy lời Nhan Lạc nói, chỉ ngửi thấy pheromone hương gỗ tử đàn nhàn nhạt từ một trong hai con thỏ bông đó.
Là mùi pheromone của Hoắc Tẫn...
Không thể phủ nhận, bỏ qua vấn đề tình cảm, bản thân cậu cũng rất thích mùi hương này.
Cả cơ thể lẫn dòng máu đang chảy trong người cậu đều thích mùi hương đó. Quý Trì nhìn thỏ con trước mặt, vươn tay vuốt ve nó.
Hoắc Tẫn có ý gì đây...
Sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà đi tìm anh nên cho cậu một con thỏ có mùi pheromone của anh sao...
Pheromone của Hoắc Tẫn thật sự có thể khiến cho sự lo lắng bất an trong cậu lắng xuống.
Thậm chí nó còn giúp cậu ngủ ngon hơn một chút.
Quý Trì vuốt đốt ngón tay, tâm trạng rối bời.
Dù sao... Dù sao cũng sẽ không gặp lại Hoắc Tẫn nữa, nhận một con thỏ nhỏ cũng không sao.
Cậu chỉ về phía con thỏ có mùi pheromone kia: "Vậy anh sẽ lấy con này.”
"Được." Nhan Lạc đưa con thỏ mà Quý Trì chọn cho cậu: "Của anh đây."
Quý Trì nhận lấy con thỏ, xách hai cái tai dài của nó lên xe.
Sau khi đưa Nhan Lạc trở về xong, trời sắp sáng Quý Trì mới về đến nhà.
Tắm rửa xong, cậu nằm lên giường, đặt con thỏ nhỏ sang một bên rồi quay lưng lại ngủ.
Hai phút trôi qua, Quý Trì quay người lại, giơ tay chạm vào tai của thỏ con, mùi pheromone nhàn nhạt tỏa ra.
Càng lại gần thì mùi hương lại càng rõ ràng hơn.
Từ sau lần trước, mỗi ngày Quý Trì đều lựa chọn giữa việc mất ngủ hoặc uống thuốc ngủ.
Cậu hít một hơi thật sâu, đặt thỏ con tới gần hơn.
Pheromone hương gỗ tử đàn khiến cậu an tâm, thoải mái hơn, đến cuối cùng cậu còn ôm chặt thỏ bông nhỏ vào trong lòng.
Mùi pheromone mờ nhạt quanh quẩn khắp da thịt cùng xoang mũi, Quý Trì vô thức dụi vào thỏ bông nhỏ, thậm chí còn hôn nó một cái.
Đến khi nhận ra điều này, Quý Trì ngây ra vài giây.
Cậu vừa mới làm gì thế?
Quý Trì lại nhìn thỏ bông nhỏ trong lòng, bởi vì nó quá đáng yêu cho nên cậu mới không kiềm chế được.
Ừm, chính là như vậy.
Bởi vì pheromone có tác dụng an thần nên hôm nay Quý Trì nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, cậu cũng ngủ rất ngon.
Trong suốt một tháng tiếp theo, mỗi ngày Quý Trì đều phải ôm con thỏ kia mới có thể ngủ ngon.
Đồng thời, mỗi khi ôm thỏ bông nhỏ, không hiểu sao cậu luôn nhớ đến gương mặt của Hoắc Tẫn, hình ảnh dịu dàng lại nghiêm túc của anh cứ luôn hiện lên trong tâm trí cậu.
Quý Trì không thể xóa nhòa đoạn ký ức kia, thậm chí ngày ngày trôi qua, cậu lại càng ghi nhớ hình dáng Hoắc Tẫn càng rõ hơn.
Hôm đó, khi rời giường đến nhà hàng ăn sáng, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng.
Quý Thịnh Minh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đi đến công ty, để lại Quý Trì và ba Omega của cậu là Lâm Tuấn.
Lâm Tuấn có vẻ ngoài thanh tú, dù đã bốn mươi tuổi nhưng trông không khác gì lắm so với người mới ngoài ba mươi. Trong nhà này, người duy nhất có thể khiến Quý Trì nghe lời chính là Lâm Tuấn.
Lâm Tuấn đặt đũa xuống, nhìn Quý Trì: "Bé Trì."
Quý Trì đáp một tiếng rồi rót cho Lâm Tuấn nửa ly nước ấm: "Sao vậy ba, công ty xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Tuấn cầm lấy ly nước lên uống một ngụm: "Nghe nói con có quen biết với Hoắc Tẫn đúng không?"
Nghe xong câu đó, Quý Trì đang ăn cơm bỗng nhiên bị sặc, một giây sau cậu lập tức ho dữ dội.
"Khụ khụ khụ..." Quý Trì vội vàng cầm cốc nước đá bên cạnh lên uống một ngụm lớn.
"Không quen." Tay cầm cốc nước của Quý Trì run nhẹ: "Không biết."