Quý Thịnh Minh nghe thấy câu trả lời khẳng định ấy, mắt thường cũng thấy được mắt ông đang mở to.
Ông và trợ lý của mình tròn mắt nhìn nhau hai giây.
Thật sự là Hoắc Tẫn sao?
Quý Trì bật loa ngoài.
Cậu nắm lấy cốc nước trước mặt, không hiểu sao cậu thấy rất hồi hộp: “Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền anh đâu.”
“Bây giờ anh... Có bận gì không?” Không biết tại sao Quý Trì lại cảm thấy bầu không khí giữa cậu và Hoắc Tẫn lại vi diệu như vậy nữa.
Cảm giác như có một áp lực vô hình.
Đối phương trả lời rất nhanh: “Cũng không bận lắm” Giọng nói có vẻ mệt mỏi nhưng gợi cảm đến mê người.
“Ừ…” Quý Trì ừ một tiếng rồi lại rơi vào vực sâu im lặng, cậu không biết phải mở lời thế nào.
Giọng nói dịu dàng của Hoắc Tẫn vang lên như có tác dụng xoa dịu lòng người: “Từ từ nói.”
“Chuyện là…” Quý Trì nuốt nước miếng: “Nếu... Nếu như tôi nhờ anh giúp, anh... Có sẵn lòng giúp không?”
Bỗng đầu nghe bên kia hơi ồn ào, Quý Trì nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi Hoắc Tẫn.
Chợt giọng nói của Hoắc Tẫn vang lên lần nữa: “Việc riêng hay là việc công?”
“Việc công.”
“Vậy thì không.” Hoắc Tẫn từ chối.
Quý Trì cũng đoán được Hoắc Tẫn sẽ không đồng ý, tuy nhận được câu trả lời này có hơi thất vọng nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Cậu tiếp tục nói: “Vậy tôi lấy danh nghĩa công ty mời anh ăn cơm có được không?”
“Việc này không đúng với nguyên tắc.” Hoắc Tẫn lạnh nhạt nói, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì.
Môi Quý Trì hơi mím lại khiến cánh môi có phần trắng bợt: “Vậy... Tôi lấy danh nghĩa cá nhân mời anh ăn cơm có được không?”
“Thân phận của danh nghĩa cá nhân đó là gì?” Hoắc Tẫn đột nhiên hỏi.
Quý Trì sửng sốt hai giây: “Bạn... Bạn bè?”
Giọng nói đầu bên kia hơi lạnh nhạt: “Chúng ta được tính là bạn sao?”
Quý Trì biết lần này Bác Thân rất cần được làm sáng tỏ nhanh nhất có thể, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này.
Nếu đã làm phiền rồi vậy phải làm đến cùng mới phải lẽ, nếu không cậu cũng không cam lòng.
Thấy đối phương không trả lời, Quý Trì tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy anh muốn tôi dùng danh nghĩa gì mới có thể đồng ý?”
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai như đang vuốt ve con mồi khiến Quý Trì run lên.
Hoắc Tẫn: “Với danh nghĩa là Alpha của tôi.”
Quý Trì trầm mặc hai giây.
Với danh nghĩa Alpha của anh sao...
Đây có được tính là bị trêu ghẹo không?
Điều này đối với Hoắc Tẫn mà nói... Đây là một xưng hô đủ để tôn trọng cảm xúc của cậu.
Alpha đã bị Enigma đánh dấu không khác gì trở thành Omega của riêng anh.
Sẽ vì anh mà phát dục, thậm chí có thể mở khoang sinh sản trước khi Alpha phân hóa...
Tất cả những điều này khiến da đầu Quý Trì tê dại.
Tuy Hoắc Tẫn không coi cậu là Omega nhưng nghe thấy những lời như vậy Quý Trì vẫn khó chịu không nói nên lời.
Cậu không muốn trả lời như vậy, cũng không biết trả lời như thế nào.
Quý Trì dừng một lúc lâu sau mới buồn bực nói tiếp: “Sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.”
Quý Trì: “Tôi... Muốn mời anh ăn một bữa cơm thôi.”
Giọng nói bên kia nhàn nhạt, dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của cậu.
Có vẻ Hoắc Tẫn đang thỏa hiệp: “Thêm WeChat của tôi rồi gửi thời gian địa chỉ tới đây.”
Quý Trì ngây người một giây, vậy là anh đồng ý rồi?
“Anh... Đồng ý sao?” Ánh mắt Quý Trì sáng lên.
Hoắc Tẫn trả lời lại: “ID là số điện thoại di động, bây giờ tôi phải đến phòng thí nghiệm rồi, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi.”
Quý Trì có việc cầu người, nghe thấy lời này thì ngoan ngoãn trả lời: “Được…”
Sau khi cúp điện thoại Quý Trì và Quý Thịnh Minh liếc nhau một cái, Quý Thịnh Minh vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt như không tin được: “Cậu ấy đồng ý rồi?”
Quý Trì cau mày: “Xem như là vậy đi, anh ấy bảo con thêm WeChat rồi gửi địa chỉ cho anh ấy.”
Quý Trì đứng dậy: “Sau khi con xác nhận thời gian rõ ràng với anh ấy sẽ giúp cha tổ chức kiểm tra chất liệu để công ty chuẩn bị kỹ càng.”
“Với lại anh ấy rất bận, hơn nữa không nhất định sẽ đồng ý đâu.”
Bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Quý Thịnh Minh tốt lên nhanh chóng.
“Không sao không sao, có thể hẹn được người là tốt rồi.” Tay của Quý Thịnh Minh đột nhiên đặt lên vai Quý Trì: “Thằng nhóc con này làm tốt lắm, nếu phi vụ này thành công thì con muốn cái gì cứ việc nói với ba!”
Lời nói của Quý Thịnh Minh giống như là lời hứa chân thành.
Quý Trì đẩy tay Quý Thịnh Minh ra, lạnh nhạt xoay người: “Hai ngày nữa là sinh nhật của ba rồi, nhớ mua quà đấy.”
Lúc Quý Trì đến cửa thang máy, Quý Thịnh Minh còn chưa tiếp lời Quý Trì.
Ông liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh: “Còn đơ ra đấy làm gì, đi chuẩn bị tài liệu đi!”
“Tôi đi ngay đây ạ!” Trợ lý hấp tấp xoay người rời đi.
Sau khi trợ lý rời đi, Quý Thịnh Minh sờ vào túi của mình.
Ông lấy một cái hộp nhẫn tinh xảo bên trong ra: “Thằng ranh con này, sinh nhật vợ của ba mày mà còn cần mày nhắc à?”
...
Khi Quý Trì về đến nhà, cậu thêm WeChat của Hoắc Tẫn, sau khi nhập số vào thì xuất hiện cái tên “Tẫn”.
Ảnh đại diện hình như là một bức tranh trừu tượng, quả nhiên rất giống phong cách của Hoắc Tẫn.
Sau khi nhấn thêm bạn tốt, rất nhanh đã nhận được lời đồng ý.
Nhìn khung chat, Quý Trì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cậu gõ chữ hỏi: “Anh thích ăn gì?”
Thấy hiển thị đối phương đang nhập, Quý Trì có hơi lo lắng.
Hoắc Tẫn luôn có thể khiến cậu cảm thấy hồi hộp.
Hoắc Tẫn: “Gì cũng được.”
Quý Trì tiếp tục gõ chữ: “Vậy anh có kiêng cử gì không?”
Hoắc Tẫn: "Không có."
Quý Trì tìm kiếm nhà hàng gần viện nghiên cứu CE, kết quả hiển thị có mấy nơi phù hợp.
Quý Trì: “Chỗ này cách viện nghiên cứu CE không xa có mấy món nhẹ, anh thấy được không? Tám giờ tối mai?”
Hoắc Tẫn trả lời bằng ghi âm, Quý Trì mở giọng nói rồi đặt điện thoại vào tai.
Giọng nói dịu dàng kia lại lướt qua tai, tựa như có người đang thì thầm với cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy như bị ai trêu chọc: “Đề nghị của tôi là chỉ một mình em đến.”
Quý Trì cảm giác tay cầm điện thoại của mình như bị điện giật, cậu khẽ run gõ chữ trả lời: “Đương nhiên.”
Quý Trì trả lời xong thật sự tò mò cuộc sống của những người cẩn thận tỉ mỉ như Hoắc Tẫn.
Quý Trì đoán mò về vòng bạn bè của Hoắc Tẫn.
Nhất định sẽ rất nhàm chán đây.
Cậu mở trang cá nhân của Hoắc Tẫn.
Ảnh nền trang cá nhân của Hoắc Tẫn là một cánh rừng xanh bạt ngàn rất tự do, vòng bạn bè của anh...
Quý Trì lướt xuống dưới.
Ngày 19 tháng 9, phòng cách ly Alpha của Tập đoàn Phạm Thần chưa đạt tiêu chuẩn an toàn về mức độ pheromone dưới 1%, bị yêu cầu sửa đổi.
Ngày 12 tháng 8, Tập đoàn Giải trí Vạn Việt không thêm Omega vào điều kiện tuyển định, liên quan đến phân biệt giới tính, đã nhận được công văn phê bình và yêu cầu công khai nói xin lỗi.
Ngày 9 tháng 8, chuỗi khách sạn thuộc Tập đoàn TERO chưa đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy an toàn, đã có công văn buộc ngừng kinh doanh.
Ngày 30 tháng 7, người phụ trách của Hoa Dã bỏ trốn cùng quỹ đầu tư, Hiệp hội Thương mại X đã đưa ra công văn yêu cầu bắt giữ khẩn cấp.
Ngày 20 tháng 7...
Quý Trì cau mày nhìn vòng bạn bè của Hoắc Tẫn, bỗng một cảm giác áp bách sát phạt tàn nhẫn xông thẳng lên não cậu.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi...
Mẹ nó chứ, cứ như đang lật hồ sơ vụ án vậy!
Từng con dấu đỏ được vạch ra, khiến người ta cảm thấy ngay giây sau thôi mình sẽ là người tiếp theo ngồi sau song sắt.
Chắc là bữa cơm này không cần ăn nữa đâu nhỉ...
Lần đầu tiên Quý Trì rất muốn dùng từ “đáng sợ” để hình dung vòng bạn bè của một người.
Vòng bạn bè của Hoắc Tẫn khiến Quý Trì sầu não đến tối, cả người trở nên uể oải.
Khiến cậu ngủ cũng không ngon giấc, Quý Trì nằm ở trên giường ôm thỏ con nhìn trần nhà ngẩn người.
“Ting ting…” Đang lúc ngây người thì điện thoại di động của Quý Trì vang lên tiếng thông báo.
Cậu mở điện thoại ra.
Là tin nhắn WeChat Hoắc Tẫn gửi tới.