Đối mặt với câu hỏi của Sầm Tầm, người trả lời là một nam sinh trong đó, gã ta nhìn chằm chằm vào Sầm Tầm, trong mắt mang theo vài phần ác ý khiến người ta khó chịu: “Tụi em có vài câu hỏi muốn thỉnh giáo giáo sư, giáo sư có rảnh không?”
Sầm Tầm đoán chắc trên người họ có điều gì đó kỳ lạ, lúc này đột nhiên mời anh, nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt.
Đồng ý hay từ chối?
Sầm Tầm suy nghĩ một lát, chủ động chỉ vào một phòng học trống bên cạnh, mỉm cười nói: “Chúng ta vào đó nói chuyện nhé.”
So với bị động mắc kẹt trong một bí ẩn không tên, Sầm Tầm thích chủ động tấn công hơn.
Anh muốn xem xem, trong bầu rượu của những người này rốt cuộc đựng thuốc gì.
Một đoàn người vào phòng học, Sầm Tầm giả vờ không nhận ra hành động khóa cửa của họ, thong thả nửa tựa vào bục giảng, tạo dáng thảo luận, ung dung mở miệng: “Có phải trên lớp có điểm gì chưa hiểu không?”
Nam sinh có ánh mắt ghê tởm rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm nhỏ này, gã ta liếc mắt một cái, những người khác đều ăn ý đi sang một bên.
Sầm Tầm nghe thấy giọng nói nhỏ của họ.
“Thật sự để Cố thiếu chơi như vậy sao? Có quá đáng không?”
“Sợ gì, bất quá chỉ là một — thôi mà, chỉ cần chúng ta dùng một — ai sẽ phát hiện ra?”
“Hê hê hê, lát nữa tao sẽ quay lại hết, Giáo sư mỹ nam nổi tiếng của đại học H bị chơi đùa tùy ý, video này đăng lên mạng, lưu lượng chắc chắn sẽ bùng nổ.”
Dù một số từ ngữ bị cố tý làm mờ, nhưng Sầm Tầm vẫn nghe ra những người này cuối cùng định làm gì, anh hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
Những người này lại dám đánh chủ ý vào anh, hành lang bên ngoài người qua kẻ lại, không sợ bị phát hiện sao?
“Giáo sư, thầy có người yêu chưa?”
Nam sinh được gọi là Cố thiếu rất hứng thú dò hỏi, kéo lại suy nghĩ của Sầm Tầm, Sầm Tầm kịp thời lộ ra vẻ mặt không vui vì bị xúc phạm, và đưa ra chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Cố thiếu liếc nhìn chiếc nhẫn của anh, cười khẩy một tiếng, kéo dài giọng đầy ẩn ý: “À... đã kết hôn à, nam hay nữ?”
“Không liên quan đến em!” Sầm Tầm trên mặt hiện lên một chút giận dữ, đôi mày lạnh lùng có thêm vài phần sống động: “Nếu các em muốn hỏi những câu hỏi vô nghĩa như vậy, thì xin phép không tiếp.”
Nói xong, xoay người định rời đi, nửa đường lại bị mấy người trong nhóm nhỏ này chặn lại.
Sầm Tầm nhíu mày: “Các cậu* muốn làm gì?”
*Vì tức giận nên mình đổi xưng hô từ em thành cậu nha.
“Làm gì à?” Cố thiếu giọng điệu lả lơi: “Biết điều một chút, chơi với thiếu gia này một lúc, đợi thiếu gia chơi đủ rồi, sẽ thả thầy ra, hiểu không?”
Sầm Tầm nhíu chặt lông mày, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đoán được anh đang nghĩ gì, Cố thiếu cười độc ác: “Vô ích thôi, dù cậu có gào rách họng, người bên ngoài cũng không chú ý đến phòng học này đâu.”
Nghe vậy, Sầm Tầm cuối cùng đã đưa ánh mắt về phía Cố thiếu.
Đôi mắt đào hoa trong trẻo, con ngươi màu hổ phách như thủy tinh, thoạt nhìn sẽ cho người ta ảo giác nhu tình như nước.
Cố thiếu nhìn đến nghẹn họng, toàn thân đều nóng lên, vội vàng lấy từ túi hệ thống ra một con dao găm sơ cấp, kề vào cổ Sầm Tầm uy hϊếp anh: “Cởi! Chủ động cởi cho thiếu gia xem!”
Sầm Tầm là kiểu người có vẻ đẹp lạnh lùng kiều diễm, màu mắt nhạt, nhưng đường nét khuôn mặt rất sâu sắc, mái tóc dài hơi rũ xuống trán rối rắm đổ trên vầng trán trắng sáng, đôi môi đầy đặn như cánh hoa hồng, khi cắn môi nhục nhã, có một sức quyến rũ sa đọa dâʍ ɭσạи, những ngón tay trắng ngọc đặt trên cổ áo, cổ yếu ớt, làn da trắng như tuyết, chỗ nào cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ác niệm của người khác.
Cố thiếu nhìn đến mức con ngươi đều không biết xoay nữa, người đang âm thầm quay phim ở góc phòng cũng bị cảnh tượng này làm cho ngây người tại chỗ.
Đúng lúc này, Sầm Tầm bị ép phải thuận theo đột nhiên khẽ cong môi.
Bàn tay đang cởi cúc áo đột ngột chuyển lên, khóa chặt tay Cố thiếu đang cầm dao, bẻ lên trên, kèm theo tiếng xương gãy giòn tan vang lên là tiếng kêu thảm thiết của Cố thiếu.