Sầm Tầm nghe thấy giọng hỏi phía sau, đôi mày mắt tuấn mỹ thoáng lạnh lẽo, xen lẫn vài phần giận dữ.
Bất kể thứ gì đã biến cuộc sống của anh thành bộ dạng thế này, anh đều phải khiến kẻ đó chết.
Tóc mái chưa kịp chỉnh trang bị gió thổi rối tung, nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ lấy điện thoại ra tra tuyến xe buýt đến Đại học H.
Muốn tránh đường đi bị gϊếŧ, vẫn còn một cách khác.
Nếu con đường của chính mình không thể đi, vậy thì đi con đường của người khác.
Đường đi của Phong Tễ Hàn sẽ bị anh ảnh hưởng, nhưng người xa lạ không liên quan đến anh thì không.
Chẳng hạn như tài xế xe buýt, giữa anh và tài xế không hề có bất cứ tương tác nào được thiết lập trước, anh lên xe sẽ không tác động đến hành vi của tài xế.
Nhưng để phòng ngừa rủi ro, anh không chen chúc lên từ cửa trước như các hành khách khác, mà chọn lên xe từ cửa sau.
Giáo sư Sầm trốn vé trắng trợn mà chẳng chút xấu hổ, tìm một góc vắng đứng yên, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên hành động thế nào.
Từ tình huống của kiếp trước có thể thấy, nhóm Cố thiếu không chịu sự khống chế của “chương trình”. Nếu ví thế giới này như một trò chơi, anh và Phong Tễ Hàn đều là “NPC”, vậy nhóm Cố thiếu chính là những “người chơi” thực sự.
Anh có thể nhìn ra, nhóm Cố thiếu thực chất rất khinh thường anh, vì thế họ mới dám làm những chuyện hỗn xược đó.
Từ xưa “chim đầu đàn dễ bị bắn”, nếu để những người đó phát hiện anh bỗng nhiên có ý thức tự chủ, chắc chắn sẽ khiến bọn họ cảnh giác.
Vì vậy, anh quyết định trước mắt cứ tiếp tục diễn theo kịch bản ban đầu, tạm thời không để lộ sự thức tỉnh của mình.
Anh trầm ngâm, ngón tay vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, dòng suy nghĩ lạnh lùng chợt gợn lên một chút dao động.
Phong Tễ Hàn...
Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, hàng mi anh khẽ rung động, thần kinh vốn đang dần phấn chấn vì suy tư cũng siết chặt thêm đôi chút.
Anh thích những thứ mang tính thách thức, nên khi đối mặt với tình cảnh quái dị này, anh không những không sợ hãi, mà còn thấy hứng thú.
Nhưng chuyện này lại có liên quan đến Phong Tễ Hàn, khiến anh không thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
Từ nhỏ, anh đã bị cha mẹ vứt bỏ vì bị xem là điềm gở. Khi cuộc đời anh rơi vào vũng lầy, chính Phong Tễ Hàn đã xuất hiện, dẫn dắt anh thoát khỏi vực sâu.
Anh tin chắc rằng, cho dù cả thế giới này đều là giả tạo, thì Phong Tễ Hàn vẫn là thật.
Anh lạnh nhạt nghĩ, anh không cần một cái xác rỗng không có linh hồn.
Anh phải kéo Phong Tễ Hàn ra khỏi vòng lặp này.
Tiếng báo trạm của xe buýt kéo anh trở về thực tại, anh dứt khỏi ký ức, hạ mi mắt bước xuống xe.
Đứng trước trạm xe, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 7:56, xem ra sắp trễ rồi.
Anh nhíu mày, dứt khoát chậm rãi bước đi, ung dung tiến về tòa nhà giảng dạy mang tên “Mạc Chí Lâu”.
Chữ “Mạc” trên tấm biển của “Mạc Chí Lâu” đã có chút cũ kỹ, còn chữ “巾” phía dưới thì hư hỏng nghiêm trọng hơn, hai nét dọc hai bên đổ vào giữa, tạo thành một chữ “土” méo mó.
Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì “Mộ Chí Lâu”.
Trước đây anh không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng bây giờ nhìn lại, ngôi trường này khắp nơi đều toát lên vẻ quái dị.
Vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, anh thong dong bước lên bậc thang nơi từng có người bị ngã chết, rồi đi vào cửa lớn.
Đúng lúc này, một sinh viên đi về phía anh, vừa thấy anh liền biến sắc, ánh mắt chứa đựng sự tò mò xen lẫn sợ hãi lướt qua người anh, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt anh, cậu ta hoảng hốt dời đi thật nhanh.
“Cái đệt! Giờ này lại đυ.ng ngay thầy Sầm, không thấy không thấy…”
Giọng lầm bầm vang lên, anh vốn định lướt qua sinh viên này nhưng bước chân lại khựng lại, nheo mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ta — hình như lúc nãy anh không thấy cậu ta mở miệng.
Vậy thì vấn đề là, giọng nói đó rốt cuộc đến từ đâu?
Để xác nhận, anh đổi hướng định tiến lại gần sinh viên kia, không ngờ vừa mới đến gần một giây, sắc mặt cậu ta kinh hoảng, lập tức quay đầu bỏ chạy!