"Chính là đội ngũ đón dâu của lục vương bát kia, đi ngang qua trại Hắc Hùng. Thật ra hắn muốn lợi dụng thủ hạ của mình, muốn gài bẫy trại Hắc Hùng của chúng ta, đại đương gia, ngài nghĩ chúng ta có thể dung thứ cho chuyện này sao? Lúc đó ta lại mất bình tĩnh, liền kêu huynh đệ xuống núi đánh đám vô đạo đức này. Tân nhân đã trải qua khoảng thời gian khó khăn trong tay chúng ta, dù trở về cũng không thể sống tốt. Vì thế, các huynh đệ tính toán, vừa hay đại đương gia chưa thành thân, ân cứu mạng này chẳng phải là duyên trời hợp tác sao? Chứ còn hơn để tân nhân đi theo lục vương bát kia chịu tội."
Trịnh Thiết nói một hồi cũng không thở dốc, từng câu từng câu lục vương bát trong miệng hắn, khiến mọi người ở bên tân sôi nổi rũ mắt. Tựa hồ không thể hiểu nổi Thành Vương điện hạ • người được mọi người trong kinh thành khen ngợi, lại trở thành lục vương bát trong miệng đám thổ phỉ này.
Bạch bạch bạch...
Mọi người trong trại nghe vậy, đều vỗ tay ba tiếng, ai có mắt đều có thể nhìn ra, giờ phút này đại đương gia đang giấu đao trong nụ cười, không biết hắn có nhiêu giận dữ, lúc này không có hán tử nào dám vuốt râu hùm?
"Nói rất hay, nhưng ta cũng nhớ rõ, ta đã nói trước 22 tuổi sẽ không tính tới việc thành thân." Chu Tứ trầm giọng nói, tuy có vài phần thong thả cùng ung dung, nhưng trong giọng điệu luôn có chút âm dương quái khí kẹp dao giấu kiếm, thấy không có ai lên tiếng, hắn lại nói một câu: "Lời ta đã nói qua, ta chưa từng nhớ lầm."
Lời này nói ra, mọi người trong trại không có ai dám đáp lại, đúng là đã nói qua, nhưng 22 tuổi thật sự là quá muộn, thưa ngài.
Mặc dù hiện giờ hán tử thành thân không câu nệ tuổi, nhưng đối với những nông gia, 20 tuổi không thành thân chính là lão hán tử. Trước kia, bọn họ chân đất cơm còn không đủ ăn đương nhiên không nghĩ tới thành thân. Hiện tại cuộc sống khá giả hơn, ai cũng mong muốn có thê tử, hài tử cùng giường ấm, nhưng ở đây lại không có nhiều cô nương cùng ca nhi.
Đại đương gia nhất định không thể so với bọn họ xuất thân chân đất, muốn so cũng phải so với các thiếu gia trong huyện phủ. Khi bọn họ 13-14 tuổi, trong nhà đã có thông phòng hầu hạ, đến phiên đại đương gia bọn họ, 17 tuổi cũng phải có người hầu hạ. Sau đó, cưới một nhà toàn kiều thê, sinh một đám tiểu hán tử béo, được tôn tử vây quanh, thì cái gọi là ân cứu mạng, bọn họ sẽ không quá quan tâm.
Thấy không ai nói lời nào, Chu Tứ nhanh chóng đảo mắt, theo tình hình hiện tại Trịnh Thiết đã làm rất tốt. Một hòn đá trúng mấy con chim, hắn đáng được khen ngợi, nhưng hậu quả là dám tính kế đại đương gia hắn, thì lại là một chuyện khác.
Hơn nữa, không biết người gả cho Thành Vương là người như thế nào, nếu cũng là loại cực phẩm, thì ban đầu lục vương bát được xứng với đậu xanh, nhưng ai kêu hắn tiệt hồ (Lỡ tay cướp mất người).
Vậy thì ngày tháng sau này chẳng phải sẽ gà bay chó sửa, không được an bình sao?
"Dù sao người cũng đã cướp về rồi, bây giờ làm sao thì tùy đại đương gia quyết định." Trịnh Thiết nhắm mắt lại, bộ dạng như heo chết không sợ bị bỏng nước sôi, cùng lắm thì ăn mấy chục bản trượng hình, mấy tháng sau Trịnh Thiết hắn vẫn là một hảo hán.
Trịnh Thiết diễn xuất như thế, trong lúc nhất thời, Chu Tứ thật sự không biết phải xử lý như thế nào, nhưng hiện tại quả thực không phải lúc thu thập Trịnh Thiết. Chu Tứ cử động thân thể đang dựa vào cột gỗ, dùng hai tay hất nhẹ ống tay áo, đi về phía xe ngựa.
Mọi người sôi nổi nhường đường, khiến Chu Tứ có ảo giác mình thật sự sắp thành thân. Khi bước tới xe ngựa, Chu Tứ đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.
Người ngồi trong xe ngựa ước chừng là người đàng hàng, xuất thân từ danh gia vọng tộc và được chiều chuộng, như hoa trong nhà ấm chưa từng gặp bão táp như thổ phỉ, chỉ sợ lúc này đang khóc sướt mướt, lấy nước mắt rửa mặt.
Nhưng Chu Tứ sợ nhất loại người như vậy, hắn không biết dỗ dành, cũng không thể tàn nhẫn, chuyện này khiến hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chu Tứ còn chưa kịp mở miệng, mành xe ngựa đã bị người bên trong xe vén lên, hai ca nhi khóc tới hai mắt sưng húp đi ra trước, đáp lại suy đoán của Chu Tứ, đầu hắn đã ong ong.
Một thân hồng y lóe lên, ngay cả dưới ánh đuốc, Chu Tứ cũng có thể nhìn thấy hỉ bào hoa văn phượng hoàng được may bằng chỉ vàng hiện ra trong tầm mắt. Người kia ngồi trên cao, Chu Tứ hơi ngẩng đầu, mới thấy rõ ràng tướng mạo của người kia, hắn chỉ nói một câu, sáng trong như ánh bình minh, cháy rực như hoa nở từ Lục Ba.
Ngay cả Chu Tứ tự xưng là không biết dùng từ văn nhã để miêu tả người cũng nghĩ tới những câu miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần trong 《 Lạc Thần phú 》 của Tào Thực.
--------o0o--------
Hết chương 11