Diệp đại tẩu cố nhịn nhưng cuối cùng không thể nhịn được, nói: "Thiện đại nương tử à, chạy nạn cả quãng đường, ai mà chẳng đói! Đứa nhỏ chỉ ăn vài hạt ngô khô thôi, có cần phải đánh đến nỗi sắp chết như vậy không?"
"Ồ, đây là vị Bồ Tát sống nào thế?" Thiện đại nương tử chống tay lên hông nhìn qua: "Nhà Diệp lão đại, nếu ngươi tốt bụng thế thì ôm nó về nuôi đi! Nói dễ nghe quá nhỉ, đúng là đứng nói chuyện thì không đau thắt lưng!"
Thấy hai người sắp cãi nhau, Diệp nhị tẩu vội vàng kéo Diệp đại tẩu ra một bên, thì thầm: "Tẩu tử à, nhà này không phải loại dễ đυ.ng đâu, tránh được chuyện gì thì nên tránh đi!"
"Ôi, người làm mẹ sao mà có thể ác độc đến vậy chứ?" Diệp đại tẩu không có con, ngày nào cũng nhìn con nhà người khác mà thèm nên chẳng thể nào chịu nổi cảnh đánh đập trẻ nhỏ như vậy.
Diệp nhị tẩu cũng đành chịu, bà thở dài: "Không phải con ruột thì làm sao mà xót được!"
Thôn dân đều biết Tình Thiên không phải con ruột của vợ chồng nhà họ Thiện.
Thiện đại nương tử về nhà chồng đã hơn mười năm mà vẫn không có con, sau đó Thiện lão đại đi đánh cá, vớt được từ sông một cái sọt tre, trong đó vừa hay có một đứa bé trắng trẻo sạch sẽ.
Thiện lão đại dứt khoát bế đứa bé về nuôi, còn đi khắp nơi khoe rằng nhà ông tích đức hành thiện nên được ông trời ban cho đứa bé này.
Từ khi nhặt được Tình Thiên, cuộc sống của nhà họ Thiện ngày càng thịnh vượng, vợ chồng họ đối xử với Tình Thiên cũng khá tốt.
Nhưng ai ngờ, năm ngoái không biết ông trời sao lại nhắm mắt làm ngơ, Thiện đại nương tử bất ngờ mang thai và sinh cho nhà họ Thiện một tiểu tử kháu khỉnh.
Từ khi bà ta mang thai, cuộc đời của Tình Thiên bắt đầu gặp xui xẻo, lúc đói lúc no không nói, mà còn thường xuyên bị đánh mắng.
Mới chỉ là đứa nhỏ gần bốn tuổi, nhưng bị đối xử như một con vật, không những phải ra ngoài đào rau dại mà còn phải giúp bà ta cho gà, cho heo ăn và chăm em!
Cái thùng đựng thức ăn cho heo cao ngang ngửa với Tình Thiên, mỗi lần nàng chỉ có thể xách một nửa thùng, mà cũng đi loạng choạng. Nếu không may ngã xuống, thì ngay lập tức nàng lại phải chịu một trận đòn túi bụi.
Trước đây khi còn ở trong thôn, Diệp đại tẩu thấy Tình Thiên tội nghiệp, thường lén lút cho nàng chút đồ ăn.
Nhưng bây giờ, không ai biết những ngày chạy nạn này còn kéo dài bao lâu, nhà họ Diệp cũng có một đống người già trẻ nhỏ, lương thực cũng chẳng dồi dào gì.
Thêm vào đó, vợ chồng nhà họ Thiện lúc nào cũng để mắt đến, nên Diệp đại tẩu không dám giúp đỡ Tình Thiên nữa.