Sau Khi Chạy Nạn Phúc Bảo Ba Tuổi Bị Đoàn Sủng

Chương 6: Bị bao vây

Quách thị lập tức bùng nổ. Giữa lúc chạy nạn, lương thực chính là mạng sống đấy!

Túi ngô này mà bị lấy đi, cả nhà bọn họ chỉ còn lại chưa đến nửa túi. Chừng đó thì mấy người ăn được bao ngày chứ?

“Đại tẩu, tẩu phát điên rồi sao? Đem nhiều lương thực như vậy đổi lấy một nha đầu ốm yếu nửa sống nửa chết về?”

Diệp lão tứ lập tức kéo Quách thị lại, quát nhỏ: "Nàng la lối cái gì! Sao có thể nói chuyện với đại tẩu như thế?”

"Ta nói chuyện làm sao?" Quách thị khóc lóc, tức giận hét lên: "Cả nhà thắt lưng buộc bụng tiết kiệm ăn uống, còn tẩu ấy thì hào phóng, mở miệng một cái liền cho đi cả một túi!”

Diệp lão đại trầm giọng nói: "Ta sẽ cố gắng đi ra ngoài săn tìm đồ ăn nhiều hơn, sẽ không để mọi người bị đói bụng."

Diệp đại tẩu cũng vội nói: "Sau này ta cũng sẽ ăn ít thôi, khẩu phần của con sẽ tiết kiệm từ phần của hai chúng ta."

"Nói thì hay lắm, đi săn cũng phải săn được đồ mới được chứ!" Quách thị vừa nói vừa muốn lôi kéo mấy đồng minh: "Nhị tẩu, tam tẩu, các tẩu phân xử xem, ta nói sai sao?"

Diệp nhị tẩu lạnh nhạt nói: "Cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Diệp tam tẩu càng là miệng lưỡi sắc bén hơn: "Đại ca và đại tẩu bao nhiêu năm nay bỏ công sức nhiều nhất, trước là giúp cha mẹ nuôi đệ đệ cưới vợ, sau lại giúp bọn đệ đệ nuôi con, dùng một túi ngô thì làm sao?

"Hơn nữa, túi ngô đó là thu hoạch năm ngoái, ngươi mới vào cửa được mấy ngày? Chúng ta còn không có ý kiến gì, liên quan gì đến ngươi!"

Quách thị không ngờ người bị mắng lại là mình, tức đến mức giậm chân một cái, rồi quay về xe tìm Diệp lão thái thái để cáo trạng.

Diệp đại tẩu lo lắng: “Đương gia, trước đó chúng ta chưa bàn trước với mẹ, liệu mẹ có tức giận hay không?"

“Không sao, mẹ sớm đã nói rồi, bảo chúng ta nếu thấy đứa nhỏ nào hợp mắt thì cứ mang về nuôi.

“Ta thấy Tình Thiên rất tốt, nhà mình toàn tiểu tử thúi, giờ cuối cùng cũng có một cái áo bông rồi!" Diệp lão đại nói xong thấy Quách thị đã bị tức giận chạy đi, lúc này mới dán sát lại bên tai Diệp đại tẩu nhỏ giọng nói: “Nàng cứ yên tâm, trước khi đi, mẹ bảo ta ở lén giấu hai túi lương thực ở dưới xe, những người khác trong nhà đều không biết.

“Gần đây ta cũng thường đi ra ngoài tìm thức ăn, chắc chắn sẽ không để người trong nhà bị đói.”

Diệp đại tẩu vui vẻ hẳn lên, nhìn đứa nhỏ trong lòng mà dịu dàng nói: “Tiểu Tình Thiên, sau này chúng ta chính là cha mẹ của con, biết không?”

Tiểu Tình Thiên chớp chớp mắt, còn chưa kịp trả lời đã bị năm tiểu tử bao vây chặt cứng.