Sau Khi Xuyên Sách, Không Có Điện Thoại Buồn Bực Tới Chết

Chương 14

Long Tương nhắm mắt, kìm nén cảm giác bực bội. Khi cô đang không biết phải làm thế nào, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Cô ngước mắt nhìn, tiếng gõ vang lên ba lần, sau đó cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Vân Vi Vũ bước vào, toàn thân khoác áo choàng đen như mực, mái tóc đen dài buông xõa. Đôi mắt nhìn cô, trong veo đến mức không chút tạp niệm.

"Đây là bữa tối."

Không biết từ lúc nào, trời đã chuyển sang đêm.

Long Tương nhìn đĩa rau xanh đơn giản cùng bát cơm trắng trên khay, chậm rãi thở ra một hơi.

"Sao lại xuống giường?" Vân Vi Vũ bước vào, đặt bữa ăn xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nghiêm giọng nói: "Thân thể ngươi tốt nhất không nên tùy tiện cử động."

Long Tương như muốn phát điên.

"Đại ca, người có ba việc gấp, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta muốn xuống hay sao?"

Vân Vi Vũ ngẩn người, như chợt nhận ra điều gì, vốn giỏi ăn nói nhưng lúc này lại đột nhiên không tìm được lời nào để đáp.

Hắn lặng lẽ xoay người rời đi, không lâu sau, một nữ tu sĩ bước vào. Ánh mắt nàng ta không dám liếc lung tung, nhanh chóng giúp Long Tương xử lý xong mọi việc cần thiết.

Thật tốt.

Long Tương khách khí nói: "Đa tạ."

Nữ tu sĩ lắc đầu, không nán lại dù chỉ một khắc, vội vã rời đi, rõ ràng không muốn dính dáng đến kẻ phiền phức như cô.

Nữ tu sĩ vừa đi không bao lâu, Vân Vi Vũ trở lại. Vừa bước vào cửa đã thấy Long Tương ngồi trên ghế, đang chậm rãi dùng bữa.

Thân thể cô suy nhược, ăn uống rất chậm, đôi mày nhíu lại, thần sắc uể oải, trông như chẳng còn chút khẩu vị nào.

"Dù không có khẩu vị, cũng phải ăn hết. Với tình trạng thân thể hiện tại, nếu không ăn chút gì, chỉ sợ ngươi khó lòng qua nổi đêm trăng tròn tiếp theo."

Vân Vi Vũ đứng trước cửa, tự cho là mình có lòng tốt khuyên bảo, nhưng lời nói lại khiến Long Tương cực kỳ chán ghét.

Cô thẳng thắn đặt đũa xuống: "Ta đã rất cố gắng ăn rồi, nhưng ngươi thử chưa? Rau thì thiu, cơm thì sống, ngay cả một chén nước cũng không có, làm sao ta nuốt nổi?"

Vân Vi Vũ đương nhiên chưa từng thử, hắn đã sớm bước vào cảnh giới bế thực, là một trong những tu sĩ Kim Đan hiếm hoi trong thiên hạ.

Nghe Long Tương nói vậy, hắn nhanh chóng bước tới, xắn tay áo, cầm đĩa rau lên ngửi. Quả nhiên có một mùi thiu nhè nhẹ.

Cơm thì không cần kiểm tra, Long Tương không có lý do để nói dối.

Sắc mặt Vân Vi Vũ trông khó coi, Long Tương ngược lại lại thấy rất bình thường.