Khi Vân Vi Vũ mang bữa ăn mới trở lại, nhìn thấy Long Tương đang nằm sấp trên bàn ngủ.
Ngay cả khi đã ngủ, biểu cảm cũng không hề thả lỏng, đôi mày vẫn nhíu chặt, tựa như trong mộng cũng không an yên.
Vân Vi Vũ bước đến, đặt bữa ăn xuống, định đánh thức Long Tương nhưng cuối cùng lại từ bỏ.
Hắn do dự một lúc, dùng pháp thuật giữ ấm cho bữa ăn, để lại một ngọn nến trong phòng rồi lặng lẽ rời đi.
Đêm khuya, Long Tương toàn thân đau nhức tỉnh dậy, trước mắt là ba món mặn một món canh.
Trong đó đúng là có món sườn hấp bột mà cô thèm.
"... Coi như hắn cũng có chút tác dụng."
Cô thì thầm một câu, bụng đói đến da bụng da lưng chạm nhau, vội vàng bắt đầu ăn.
Nhưng cô cũng không dám ăn quá nhiều, cơ thể này nếu ăn quá độ sẽ trở thành gánh nặng, phản tác dụng, nên cần có chừng mực.
Sau sự việc này, mỗi ngày đều là Vân Vi Vũ tự mình mang ba bữa tới cho cô.
Cuộc sống tạm gọi là bình lặng, cơ thể cô cũng dần hồi phục, trên khuôn mặt cuối cùng đã có chút huyết sắc.
Tuy nhiên, Long Tương đôi khi lại phát hiện, ngoài những bữa ăn mà Vân Vi Vũ mang tới, mỗi ngày vẫn có một phần cơm thiu được đặt trước cửa đúng giờ.
Cô liền hiểu, với tư cách là đại sư huynh của nữ chính, hắn vẫn ngầm cho phép những kẻ dưới quyền làm khó cô, không hề ngăn cấm hay trách phạt, chỉ đơn giản là không để cô phải ăn những thứ đó mà thôi.
Không sao cả, cũng nằm trong dự liệu. Cô chỉ đợi hoàn thành cốt truyện, nếu không cần thiết, cô không muốn dây dưa thêm vào bất cứ chuyện gì.
Cho đến đêm trước ngày trăng tròn, cô vẫn nghĩ rằng sẽ không gặp bất kỳ ai trong Ly Hỏa ngoài Vân Vi Vũ.
Trong nguyên tác, nữ phụ lần thứ hai thành công tiến vào Bắc Đình Vương Thành, trước đó quả thật bị giam cầm, không gặp bất kỳ ai.
Tuy nhiên, cuộc sống không thoải mái như bây giờ, suốt thời gian đó chỉ toàn ăn đồ thiu và cơm sống.
Long Tương vẫn khoác trên mình bộ giá y giản dị, mộc mạc. Trước khi lên đường, Vân Vi Vũ đích thân mang tới cho cô chiếc khăn trùm đỏ.
Nam nữ thụ thụ bất thân, dù ở tu chân giới, nếu không đến mức bất đắc dĩ, hắn vẫn tuân thủ nguyên tắc này.
Việc để hắn tự tay đội khăn trùm đỏ cho cô, xét về ý nghĩa, có phần không thích hợp.
Khi còn đang phân vân, chiếc khăn đã bị cô cướp lấy, Long Tương thành thục tự trùm lên đầu.
“Xong rồi chứ? Xong rồi thì đi thôi.”