Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 3: Gia sẽ yêu thương ngươi thật tốt

Kể từ khi đích tỷ Cố Uyển Như mang thai, cô gia đã lâu không ở lại đây qua đêm, mà hậu viện thì chim yến ca hát, náo nhiệt vô cùng.

Năm ngày trước, khó khăn lắm cô gia mới qua đêm tại chỗ Cố Uyển Như, hai người dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó.

Kể từ hôm đó, cô gia ngày nào cũng đến, ánh mắt mỗi lần nhìn nàng đều ánh lên tia sáng xanh, giống như đang nhìn con mồi đã đến bên miệng.

Sau khi trọng sinh trở về, Cố Hằng đã suy nghĩ suốt hai ngày.

Trong toàn phủ, người duy nhất có thể bảo vệ được mạng nhỏ của nàng chỉ có cha chồng của đích tỷ là Ung Quốc công.

Nàng đã tích góp tiền bạc để đổi lấy tin tức về thời gian Ung Quốc Công quay về phủ, nàng gom hết can đảm giữa đêm chắn đường khi hắn say rượu, tiến hành kế hoạch dụ dỗ.

May mắn thay, chỉ một lần đã thành công.

Ngân Chi thấy nàng không trả lời, lửa giận càng bốc lên, lập tức túm lấy tai nàng kéo ra ngoài.

Cố Hằng vừa động đậy chân đã thấy đau, tai bị kéo đau như bị xé rách, cơn giận trong lòng bùng nổ, đưa tay nắm chặt cổ tay Ngân Chi, xoay mạnh ra sau.

Ngân Chi không đề phòng nàng dám ra tay, cánh tay liền bị bẻ quặp ra sau, đau đến mức hét toáng lên.

Cố Hằng sợ nàng ta đánh lại, liền dùng cả người đè chặt lên lưng nàng ta, khiến Ngân Chi đau không nhúc nhích được.

Ngân Chi chỉ còn biết chửi mắng: “Tiểu tiện nhân, ngươi dám động thủ với ta! Ngươi muốn chết à! Cút đi, mau cút đi!”

Kiếp trước, Cố Hằng thân là thứ nữ của Hầu phủ mà lại bị một thị nữ ức hϊếp, mà Ngân Chi còn là đồng lõa giúp cô gia gϊếŧ nàng.

Kiếp này, nàng tuyệt đối không để mình chịu nhục thêm nữa!

Nàng lạnh lùng thì thầm bên tai Ngân Chi: “Ngân Chi, ta là tiểu thư Hầu phủ, ta là chủ, ngươi là nô. Ngươi dám động đến ta mới là muốn chết, ngươi hiểu chưa?”

Ngân Chi sững người, không thể tin nổi quay đầu lườm nàng.

Đôi mắt vốn yếu đuối ngày thường giờ đây lạnh buốt như băng, tràn ngập sát khí.

Chỉ trong tích tắc, Ngân Chi đã phản ứng lại, tức giận vùng vẫy.

“Cố Hằng, ngươi là cái thá gì? Tên ngươi còn chẳng được vào gia phả nhà họ Cố, ngươi cũng như ta thôi, chỉ là một nô tỳ! Ở trước mặt ta mà đòi làm chủ nhân! Mau thả ta ra, nếu không ta đánh chết ngươi!”

Cố Hằng không giữ được nàng ta nữa, dồn hết sức đẩy mạnh Ngân Chi ra ngoài.

Ngân Chi không ngờ nàng còn dám đẩy, ngã lăn một vòng đập mạnh vào ghế đá.

Cố Hằng không đợi nàng ta bò dậy, liền nhanh chóng chạy vào nhà chính, vừa vén rèm lên thì suýt nữa đυ.ng phải cô gia đang bước ra.

Nàng cố gắng nén cảm giác ghê tởm, lùi lại một bước, cúi đầu khom người.

“Gặp qua cô gia.”

Một bóng đen che khuất trước mặt, cằm nàng bị những ngón tay lạnh lẽo nâng lên.

“Cố Hằng, mùi hương trên người ngươi thật dễ chịu.”

Đây là loại tinh dầu hoa bách hợp đặc chế mà Kim di nương đã tốn tiền nhờ Kim Phượng Lâu tìm được, dùng để tắm gội dưỡng da cho nàng.

Cố Hằng nghiêng đầu tránh, lập tức lui ra khỏi ngưỡng cửa: “Cô gia, nô tỳ phải đi hầu hạ thiếu phu nhân rời giường.”

Cô gia nhìn chằm chằm thân hình uyển chuyển của thiếu nữ, ánh mắt càng thêm rực lửa.

Cái dáng vẻ này của nha đầu nhỏ thật sự mê hoặc người khác.

Không nhịn được mà ôm lấy vòng eo thon mềm kéo nàng vào lòng, nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn hắn.

“Cố Hằng, chiêu muốn bắt mà giả bộ buông này của ngươi quả là dùng rất tốt. Gia đúng là thích ngươi như thế.”

Cố Hằng dùng sức khuỷu tay ngăn chặn giữa hai người: “Cô gia, xin ngài buông nô tỳ ra, nếu không lát nữa thiếu phu nhân nhìn thấy…”

Đích tỷ vốn đã rất đề phòng nàng và cô gia lại gần nhau, ngày thường chỉ cần chạm vào quần áo một chút thôi là đích tỷ sẽ tìm cách trừng phạt nàng.