Mai Thư Vân lấy bát đặt vào tay con trai.
Hai huynh đệ run rẩy: "..."
Liệu họ có trở thành thức ăn của Tứ thẩm hay không?
"Ăn đi, thường ngày các con không phải là mấy đứa nhanh nhất hay sao, hôm nay làm sao vậy?" Mai Thư Vân không hiểu được ý nghĩ trong đầu hai đứa con trai của mình.
"Hôm nay có thể không ăn được không?"
Hai đứa trẻ sợ đến no bụng rồi!
Mai Thư Vân nào biết được hai đứa nhỏ đang nghĩ gì, cũng chẳng để tâm đến chúng, chỉ đảo mắt nhìn quanh bàn ăn rồi hỏi: "Ủa, sao nhị đệ vẫn chưa về? Muộn thế này rồi."
Quý Thường Nho săn bắn hao tổn sức lực, vừa cho cơm vào miệng vừa ấp úng đáp: "Nghe nói ở trấn phía tây có một tiệm thuốc "Cẩn Ngôn Đường", có một vị Tưởng đại phu khá có bản lĩnh, nhị ca đến đó bốc thuốc."
Nhị ca nhà họ Quý đi bốc thuốc, tất nhiên là cho Quý Hoài Tu - người vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.
"À... phải rồi, hôm qua ta có nghe nhị đệ nói." Mai Thư Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu ra.
"Đại tẩu, lát nữa theo ta đi cho gà ăn, còn Tứ nàng dâu thì mang chỗ gà hầm trong bếp lên cho Tứ đệ ăn." Tô Khanh Lan đến ngồi xuống, liền nói với họ.
"Mẫu thân, hay để con đi cho? Tứ đệ muội chắc chưa quen." Quý Thường Nho vội vã ăn cơm như vậy, chính là để lát nữa đi cho đệ đệ ăn.
"Tam ca, để tiểu muội làm đi, em chưa biết nhưng có thể học mà!" Hoa Miên vội vàng nói.
Thật ra, khi nguyên chủ về làm tân nương giải xui, mỗi đêm phải đối diện với Quý Hoài Tu như một tử thi, thật sự là có chút sợ hãi, nhất là khi bản thân chưa giải được xui xẻo, nên nàng chẳng dám ngủ, mà cũng không tài nào ngủ được!
Thử nghĩ xem, nếu sáng hôm sau thức dậy, phát hiện phu quân của mình đột nhiên qua đời, kiêng kỵ biết bao nhiêu?
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguyên chủ muốn bỏ trốn.
Nhưng thật ra, gạt chuyện giải xui sang một bên, nhà họ Quý này còn khá tốt, tuy là người ngoài đến, nhưng đàn ông trong nhà đều thật thà chịu khó, cũng chưa từng nghe nói bắt nạt ai, cơm canh nấu cũng ngon.
Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với đôi phụ mẫu nuôi của nguyên chủ!
Hoa Miên xuyên không đến đây, người đất lạ quê người, chi bằng nghĩ cách ở lại nhà họ Quý mưu sinh.
"Tốt lắm tốt lắm." Tô Khanh Lan hài lòng gật đầu.
Tứ nàng dâu này cuối cùng cũng chịu chủ động chăm sóc người khác, quả thật hiếm có.
...
Sau khi ăn xong, Quý Hồng Thạc và Quý Hồng Văn hai đứa nhỏ không dám nán lại thêm chút nào, buông đũa xuống rồi chạy mất dạng.
Hoa Miên bưng một bát canh thịt gà băm nhỏ về phòng.
Tuy Quý Hoài Tu đã hôn mê ba tháng, nhưng Tô Khanh Lan thường xuyên dọn dẹp, nên phòng ốc vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Khi đi ngang qua, Hoa Miên liếc nhìn về phía giường.
Nói thật, nam tử này sinh ra thật tuấn tú, còn hơn cả những nam minh tinh mà cô từng thấy trên truyền hình ở kiếp sau.
Có lẽ do căn bệnh quái lạ kia, làn da hắn trông có vẻ tái nhợt, nhưng hàng mi dài và dày, chỉ là do hôn mê quá lâu nên gò má có phần gầy gò.
Hoa Miên dùng thìa múc một ít canh, cố gắng đưa vào miệng Quý Hoài Tu, thử vài lần mới phát hiện Tam ca quả thật không nói dối, muốn cho một người không có ý thức hoàn toàn không hợp tác ăn uống, quả thực là việc không dễ dàng gì.
Nước canh từ khóe môi Quý Hoài Tu chảy xuống, hắn thậm chí còn chẳng có phản xạ nuốt.
Phải làm sao đây?
"Hay là tiêm dinh dưỡng cho hắn luôn..." Hoa Miên nhíu mày lo lắng.
Cho đến sáng mai cũng không thể nào cho hắn uống hết bát canh này!
Hơn nữa, với tình trạng của Quý Hoài Tu thế này, cứ tiếp tục hôn mê, e rằng sẽ không qua khỏi.
Hoa Miên chỉ suy nghĩ một chút, rồi đặt bát xuống, đảm bảo bên ngoài không có ai, liền nhanh chóng lấy từ không gian ra một ống tiêm dinh dưỡng, vén tay áo Quý Hoài Tu lên, đang định buộc dây cao su để tiêm thì sờ thấy mạch đập của hắn, động tác khựng lại.
Không đúng rồi!
Quý Hoài Tu không phải bị bệnh.
Mà là bị trúng độc!
Bàn tay Hoa Miên đặt trên cổ tay Quý Hoài Tu.
Nhà họ Quý đã mời bao nhiêu đại phu đến xem bệnh, lẽ nào không ai phát hiện ra căn bệnh quái lạ của Quý Hoài Tu thực chất là trúng độc sao?
Tuy kiếp trước cô là thú y, nhưng ở trường cũng có học qua y học cổ truyền, biết rằng những lang y đại phu thời cổ đại này không phải toàn là kẻ ngốc.
Cho nên... có lẽ không phải họ không phát hiện ra, mà là không có cách nào chữa?
Hoa Miên tiêm cho Quý Hoài Tu một ống dinh dưỡng, sau đó lấy ra một bát linh tuyền thủy, dùng tăm bông thấm vào môi Quý Hoài Tu, bổ sung nước cũng là việc không thể thiếu.
Cứ như vậy làm vài lần, cho đến khi cho hắn uống được khoảng một chén nhỏ, Hoa Miên mới dừng lại, đem phần linh tuyền thủy còn lại cất vào không gian, tháo ống cao su ra rồi tiện tay lấy một ít máu của Quý Hoài Tu.
Trong bệnh viện thú y của cô có thiết bị y tế, có thể xét nghiệm một chút.
Đã quyết định ở lại, dù sao cũng phải giúp một tay chứ!
Cộc cộc cộc —
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Thế nào rồi?" Tô Khanh Lan bước vào, hỏi thăm: "Tứ nhi có uống được không?"
"Cũng được, miễn cưỡng cho uống được một chút."
Hoa Miên đổ bớt canh đi, chứng minh mình đã cho hắn uống.
Nghe vậy, Tô Khanh Lan cầm bát lên xem, thấy quả thật đã vơi đi gần nửa bát, liền gật đầu nói: "Vậy canh giờ đã muộn rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng ạ." Hoa Miên ngoan ngoãn đáp: "Mẫu thân, chúc người ngủ ngon."
Tô Khanh Lan: "???"
Nghĩa là sao?
Tứ nàng dâu của bà nói thổ ngữ vùng nào vậy?
Sau khi Tô Khanh Lan rời đi, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh, Hoa Miên liếc nhìn Quý Hoài Tu đang nằm trên giường.
Thật ra mà nói, kiếp trước cô đơn thân hai mươi lăm năm, đừng nói là kết hôn, ngay cả ngón tay của nam nhân cũng chưa từng chạm vào... à, động vật đực thì cô đã chạm không ít, vậy mà vừa xuyên không đến đây đã phải nằm chung giường với một nam nhân xa lạ.
Không hiểu sao, trong lòng lại có chút hồi hộp!
May mà giường còn khá rộng, Hoa Miên đẩy hắn vào trong thêm một chút, rồi chiếm lấy hai phần ba diện tích giường.