Nam tu sĩ âm thầm tự trách, chỉ cảm thấy vừa rồi mình không nên nhắc đến chuyện này.
Nữ tu sĩ lại phản ứng nhanh nhạy hơn, mà nở nụ cười thân thiện: “Trữ Ngọc này, tu sĩ bị thương cũng là chuyện thường tình. Có lẽ muội nghe nhầm rồi, vết thương của gã không nghiêm trọng lắm đâu.”
Tang Trữ Ngọc còn đang suy nghĩ lời thoại, bỗng thấy một người từ xa vội vã chạy đến giữa trời tuyết lớn.
“Tang Trữ Ngọc!” Người đó còn cách xa nhưng đã không vui mà buông lời quở trách: “Muội lại đang dò hỏi ai ở đây vậy hả?”
Tang Trữ Ngọc ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người đó mặc trang phục phức tạp lộng lẫy, bước chân lại nhẹ nhàng cùng tay áo rộng tung bay.
“Đại sư tỷ?” Nàng ngẩn ngơ nói.
“Thì ra vẫn còn nhận ra ta.” Mạnh Hành Vy dừng bước trước mặt nàng, ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu: “Ta còn tưởng muội suốt ngày làm cái đuôi của tên pháp tu lạnh lùng kia, sớm đã quên sạch người bên cạnh mình rồi chứ!”
Lời này quả thật nặng nề, hai tu sĩ bên cạnh sắc mặt đều thay đổi, muốn lên tiếng khuyên ngăn.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì Mạnh Hành Vy đã ném qua một cái liếc sắc lẻm: “Trời đổ tuyết thì đi vào phòng mà rèn luyện. Trữ Ngọc còn đang luyện khí, hai người thân làm sư huynh sư tỷ lại đi dạo bên ngoài ư?”
Tác phong làm việc của nàng ấy luôn vô cùng quyết đoán, nên hai tu sĩ kia không dám nói thêm gì, chỉ đành đánh mắt ra hiệu cho Tang Trữ Ngọc rồi rời đi.
Chờ hai người họ đi xa, Mạnh Hành Vy mới nhìn sang Tang Trữ Ngọc, thần sắc nàng ấy thoáng hiện vẻ không hài lòng.
Vừa rồi dù ở xa nhưng nàng ấy cũng nghe được bảy tám phần cuộc trò chuyện của ba người.
Nàng ấy hỏi: “Trữ Ngọc, lại muốn đi tìm tên họ Ôn đó ư?”
Giọng điệu Mạnh Hành Vy lạnh lùng, nhưng Tang Trữ Ngọc biết nàng ấy đang quan tâm mình, thậm chí có chút tức giận vì nàng không chịu tranh đấu.
Nàng cũng không muốn đi, nhưng nếu không đi, sư môn nàng kính trọng sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp của cốt truyện giống như những con rối gỗ.
Cơn bực dọc đột nhiên trào lên trong lòng, nàng mím môi không muốn giải thích gì.
Giải thích cũng vô ích.
Dù sao qua một khắc nữa, nàng cũng phải tiếp tục cốt truyện mà thôi.
Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hành Vy đột nhiên rút ra một phong thư từ trong áo.
“Tên đó rốt cuộc có chỗ nào tốt hả? Sư tỷ trước giờ đã dạy muội phải mở rộng tầm mắt, vậy mà bây giờ lại quên sạch hết.”