Cô khẽ chớp hàng mi đen nhánh cong vυ't, dịu dàng yên tĩnh nhắm mắt lại, dùng một chiếc khăn tay phủ lên mặt, che ánh nắng ngoài cửa sổ, chỉ để lộ đôi môi nhỏ hồng hào tươi tắn.
Cứ như vậy, cô an nhiên dựa vào ghế ngủ.
Lần đầu tiên ngồi xe, Tô Hiểu Tuệ có vẻ khá gượng gạo, khép hai chân ngồi một bên, tò mò với mọi thứ trong xe, nhưng lại cố nén sự phấn khích và lạ lẫm trong lòng, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ở ghế sau.
Thỉnh thoảng, cô ta lại len lén nhìn anh Hoắc đang lái xe phía trước, lòng xao xuyến không thôi.
Nghĩ đến anh Hoắc, một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, ưu tú như vậy mà lại bị chị gái ghét bỏ, trở thành đối tượng xem mắt của mình, khóe miệng cô ta không khỏi nhếch lên.
Chỉ cần có vết nhơ này, chị gái đừng hòng tranh giành với cô ta.
Xe bon bon trên đường đất, khi đến một cửa hàng tạp hóa trong thành phố, Hoắc Kiêu Hàn dừng xe rồi bước vào.
Khi ra ngoài, trên tay anh có thêm một chiếc bánh kem nhỏ kiểu cũ đựng trong hộp nhựa màu đỏ.
"Đây là bánh kem nhỏ mà anh đã nói với em trong thư, ăn đi." Hoắc Kiêu Hàn đưa chiếc bánh kem nhỏ cho Tô Hiểu Tuệ ngồi ở ghế sau.
"Cảm ơn anh Hoắc." Tô Hiểu Tuệ vô cùng phấn khích, cô ta chưa bao giờ được ăn bánh kem.
Sau đó, cô ta lại liếc nhìn Tô Uyển bên cạnh, hình như chị ấy đã ngủ rồi.
Thật sự giống như con lợn, suốt ngày chỉ biết ngủ.
"Vậy chị gái..."
"Là mua cho em." Hoắc Kiêu Hàn lạnh lùng khởi động xe, lái về phía nhà ga.
Trong lòng Tô Hiểu Tuệ vui như nở hoa, ánh mắt nhìn Tô Uyển lần nữa mang theo vẻ chế giễu đắc ý, vốn định đợi Tô Uyển tỉnh dậy mới ăn, nhưng cô ta nhịn một hồi rồi cũng không nhịn được nữa.
Cô ta cẩn thận mở nắp nhựa trong suốt bên trên, dùng chiếc thìa nhựa nhỏ xúc một miếng kem trắng ở mép bánh, bỏ vào miệng, kem tan ngay trong miệng, ngọt lịm, cô ta chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy.
"Cảm ơn anh Hoắc, bánh kem thật ngon."
Hoắc Kiêu Hàn không nói gì, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tô Hiểu Tuệ ăn như thể vừa nhặt được báu vật, còn Tô Uyển bên cạnh vẫn che khăn tay, để lộ đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mím chặt.
Hai tay cô vẫn luôn giữ chặt chiếc túi xách màu xanh đựng trứng gà, dường như sợ trứng gà bên trong bị em gái Hiểu Tuệ lấy mất.
Anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt.
Khi đi qua một đoạn đường đất gập ghềnh, xóc nảy, chiếc khăn tay Tô Uyển che mặt bị rơi xuống, người cô cũng lảo đảo.
Cô mở mắt ra, vừa định cúi xuống nhặt chiếc khăn tay dưới đất.
Tô Hiểu Tuệ liền sợ hãi đưa chiếc bánh kem còn chưa ăn hết trong tay qua, rụt cổ lại như sợ bị đánh: "Chị, cho chị ăn, chị đừng giận."
Hoắc Kiêu Hàn ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh như băng.
Trong chốc lát, không khí trong xe trở nên đặc biệt yên tĩnh và ngột ngạt.
Nếu không phải Tô Uyển xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cô thật sự sẽ nghĩ Tô Hiểu Tuệ là một cô gái đáng thương, trên thực tế, cô ta chính là một đóa bạch liên hoa, thâm độc.
Cô ta luôn thích tỏ ra đáng thương, giả vờ đáng thương.
Rõ ràng Tô Uyển không có ý tranh giành với cô ta, nhưng cô ta luôn làm ra vẻ bị bắt nạt, sợ hãi trước mặt mọi người, khiến mọi người hiểu lầm Tô Uyển, lấy lòng thương hại của mọi người.
Còn Tô Uyển lại là người thẳng tính, nóng nảy, không giải thích được nên chỉ có thể dùng vũ lực để áp chế Tô Hiểu Tuệ, muốn cô ta đừng như vậy nữa.
Lâu dần, hình tượng Tô Uyển ích kỷ, độc đoán, bắt nạt em gái đã hình thành.
"Hiểu Tuệ, đồng chí Hoắc là đối tượng xem mắt của em, mua cho em ăn chẳng phải là chuyện nên làm sao, tại sao chị phải giận chứ?" Tô Uyển chớp đôi mắt trong veo, nghi hoặc hỏi.