Buổi trưa, nhân viên phục vụ lớn tiếng rao ở trong toa, thịt kho tàu ăn ngon tới rồi đây, mua thịt kho tàu tặng cơm, không cần phiếu, một đồng hai hào một suất. Thẩm Ninh đang định nói rẻ thật thì nghe thấy người xung quanh thốt lên "Đắt thật đấy!".
Nhất thời vẫn chưa kịp chuyển đổi nên Thẩm Ninh đành sửa sang lại quần áo để che giấu sự lúng túng của mình.
Cô không thích ăn thịt mỡ nên đi rót một phích nước nóng, khó khăn lắm mới chen qua được, trong lối đi nhỏ toàn là hành lý, sau đó móc bánh bao thịt mua ở tiệm cơm quốc doanh ra, bánh bao đã nguội nên cô dự định ăn với nước ấm để ấm áp hơn một chút.
Cô bé ngồi ở bên cạnh chớp đôi mắt to nhìn cô, lương thực còn quý giá hơn tiền, Thẩm Ninh cũng không nói chia cho cô bé, xung quanh không chỉ có một mình cô bé là trẻ con, lỡ như cô cho lại có người đến đòi thì phải làm thế nào? Vậy thì không phải tốt bụng, mà là trở thành dê béo...
Bánh bao ở thời đại này có vỏ mỏng nhân nhiều, một cái mới năm xu, hai lạng phiếu lương thực, Thẩm Ninh mua bốn cái, cắn một miếng trong miệng tràn ngập mùi thơm, cô ăn liền hai cái, sau đó ăn một quả táo do chú Diệp tặng, thoải mái!
"Mẹ, con đói rồi." Cô bé nhỏ giọng kêu, người phụ nữ trẻ tuổi dè dặt nhìn bà già ở bên cạnh rồi nói: "Mẹ, con bé đói bụng rồi, có thể..." Còn chưa dứt lời, giọng nói chua ngoa của bà già đã vang lên, nói xong còn lườm Thẩm Ninh một cái.
"Ăn ăn ăn, nhóc con chỉ biết ăn, cái đồ lỗ vốn, đừng có ăn làm con trai tao nghèo." Vừa chói tai vừa khó nghe.
Thẩm Ninh cũng không vừa, cô lườm lại xem mắt ai to hơn, hừ, có cho bà ta cũng không dám kiếm chuyện, chú Diệp chính là nhân viên bảo vệ, thỉnh thoảng lại tới đây một chuyến, mọi người đều có thể nhìn ra Thẩm Ninh không dễ chọc...
Nếu không với tướng mạo của Thẩm Ninh thì đã thu hút không ít ruồi nhặng.
Bà già bĩu môi, cũng không dám nói gì thêm. Sau đó bàn tay đen sạm lấy ra một chiếc bánh bột ngô hai mặt từ trong bọc quần áo, bắt đầu tự mình ăn, không hề quan tâm đến hai mẹ con kia.
Có một người đàn ông trung niên đeo kính không nhìn nổi, do dự một hồi mới mở miệng nói: "Bác gái, chia cho cháu nó một ít đi, đói chết cũng không tốt đúng không?"
"Ông lo chuyện bao đồng quá nhỉ, tôi thấy hộp cơm của ông cũng không tệ, còn có thịt kho tàu, ông mua cho tôi một suất để ăn, tôi sẽ chia bánh bột ngô này cho đồ lỗ vốn, lớn tuổi như vậy rồi, chỉ ăn bánh bột ngô sắp rụng hết cả răng đây." Dứt lời bèn nhe hàm răng vàng khè kia ra, ầy, có chút buồn nôn...
Lập tức có thêm mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm của người đàn ông, người đàn ông không dám nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn như hổ đói.
Đùa chắc, tuy trên tàu hỏa không cần phiếu lương thực nhưng suất ăn này cũng tốn hai đồng, ông ta còn ăn không đủ no, sao có thể mua cho người khác chứ? Haiz, sau này đừng nên lo chuyện bao đồng thì hơn, người đàn ông lắc đầu.
Người phụ nữ trẻ có khuôn mặt vàng vọt nhìn xung quanh với vẻ sợ hãi và xấu hổ, sau đó nhỏ giọng dỗ dành cô bé, cô bé cũng sợ đến nỗi dúi đầu vào trong ngực người phụ nữ.
Thẩm Ninh cũng chỉ có thể mau chóng ăn hết bánh bao mà không nhìn xung quanh, trong lòng lại nghĩ, trước đây khi cô đọc tiểu thuyết niên đại thấy phần lớn đều là trọng nam khinh nữ, số phận mỏng hơn giấy, còn luôn cảm thấy đó là phóng đại, không ngờ lại là sự thật.
Nhìn cô bé xanh xao vàng vọt, quần áo trên người cũng toàn mảnh vá chồng lên nhau, quần cũng ngắn hơn một đoạn rõ rệt, để lộ cổ chân, thật sự là chỉ có hơn chứ không kém so với trong tiểu thuyết.
Nghĩ như vậy thì cuộc sống của Thẩm Ninh quả thực rất tốt, lúc mẹ còn sống, trong thời đại thiếu áo ít cơm này, cuộc sống của gia đình bọn họ cũng không thiếu ăn, cả nhà vui vẻ hòa thuận.