Sự Mê Hoặc Chết Người

Chương 2

Lê Hiên rời khỏi phòng, nhường lại không gian yên tĩnh cho Hạ Nam nghỉ ngơi.

Trên tầng thứ chín tòa nhà, Lê Hiên đẩy cửa phòng làm việc, anh ngồi xuống ghế, mở bao thuốc rút ra một điếu.

Người đàn ông mặc áo len cao cổ màu đen, cánh tay gác lên thành ghế sô pha, đôi chân dài tùy ý vắt trên bàn trà. Lông mày rậm sắc bén, bên dưới là cặp mắt đen sâu hút, xương mũi cao, khuôn cằm cương trực.

Trần Kiến gõ đốt ngón tay trên đùi, tầm mắt nhìn về phía màn hình giám sát, camera lắp đặt đang quay lại hình ảnh hoạt động trong sòng bạc.

Lê Hiên rít một hơi thuốc, giọng nói nhẹ nhàng: “Bên khu A?”

Trần Kiến cười khẩy một tiếng, đầu ngửa ra sau: “Hậu quả của việc chơi thuốc, đầu óc lú lẫn đã đành, đến lá gan cũng phồng to.”

Đối phương lén lút mang hàng nóng vào sòng bạc, nội ứng ngoại hợp với người đã mua chuộc, liên tục giở trò gian lận.

Lê Hiên rút một điếu thuốc đưa anh: “Thị trưởng mới nhậm chức, thương dân như con.”

“Chó má thật, đúng là năm kinh tế xuống dốc, đến quan chức cũng muốn bòn rút tiền trong sòng bạc.” Trần Kiến cắn nhẹ đầu thuốc lá, thong thả đứng dậy.

Lê Hiên vuốt ve hộp que diêm trên tay: “Ông ta còn nợ bên này một khoản lớn, vài ngày trước đã thế chấp đất đai và nhà cửa, mở một quỹ từ thiện, vay ngân hàng thêm mấy trăm.”

Anh mở cửa bước ra ngoài: “Mới nhậm chức nên gót chân chưa vững, quan hệ rộng rãi chỉ là mặt nổi bên ngoài, ông ta sắp mất trắng rồi, không đánh liều một phen thì làm sao hồi được vốn.”

Hai người vào thang máy, xuống tầng bốn. Trần Kiến dựa vào tường hút thuốc, Lê Hiên nhắc đến Hạ Nam.

“Người đến rồi, đang ở phòng nghỉ.”

“Thế à? Tưởng phải hai ngày nữa.”

“Tôi cũng hơi bất ngờ, cô bé đến đây sớm hơn dự kiến, trước đó cũng không thấy gọi điện đến báo.”

Trần Kiến “À” một một tiếng, không có nhiều hứng thú để hỏi tiếp.

Hạ Quân Thành đã đích thân nhờ cậy, nếu đã nể mặt anh ta thì không thể không quan tâm.

Trần Kiến phun ra làn khói mỏng: “Xong việc của lão già kia, tôi sẽ đến gặp con nhóc đó.”

Trong căn phòng sáng đèn, gã đàn ông quỳ trên đất bị trói chặt tay chân, quần áo xốc xếch luộm thuộm, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng bệch.

Cánh đàn em của Trần Kiến người nào người nấy cũng to con vạm vỡ, mắt sắc lạnh như dao, hình xăm gần như che kín cần cổ và bắp tay. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, tiếng hít thở trở nên dồn dập, gã đàn ông sợ hãi đến mức co rúm.

Khi Trần Kiến cùng Lê Hiên đi vào, ông ta lập tức ngẩng đầu hét lớn: “Tôi không hề gian lận! Chắc chắn là có hiểu lầm!”

Tiếng bước chân thong dong, Trần Kiến cong lưng nhìn xuống, hai mắt chứa đầy ý cười. Lúc này, đối phương giống như con kiến nhỏ đang chạy loạn, chỉ cần giẫm một phát là chết tươi.

“Thị trưởng Hoàng à, ông như vậy là không được, đã vào sòng bạc của tôi chơi thì phải đàng hoàng theo quy tắc ở đây.”

“Anh Kiến… tôi… tôi không biết anh đang nói gì cả…” Gã đàn ông tái mét mặt mũi, giọng run rẩy, “Thật sự là tôi không hề gian lận mà! Chắc chắn có người phía sau đặt điều… anh Kiến nhất định phải tin tôi!”

Trần Kiến dựa vào mép bàn, búng tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh, ánh mắt lạnh nhạt.

Lê Hiên kéo ghế ngồi xuống: “Ba gói thuốc trắng, hai gói thuốc vàng, một viên thuốc kí©ɧ ɖụ© loại mạnh, những thứ này đều được tìm thấy trên người thị trưởng Hoàng. Sòng bạc làm ăn nhỏ, chúng tôi không dám bịa chuyện vu khống ngài.”

Gã đàn ông căng thẳng nuốt nước bọt, đôi mắt hoảng loạn không dám nhìn Lê Hiên.

Trần Kiến dụi tàn thuốc, liếʍ nhẹ khóe môi: “Thị trưởng Hoàng, nhập gia tùy tục, đến sòng bạc trên tay chỉ cần mang tiền, rượu cùng mồi ngon luôn được miễn phí, nhưng đàn bà với thuốc phiện thì ở đây không phục vụ.”