Sự Mê Hoặc Chết Người

Chương 8

Bữa cơm này rất hợp khẩu vị của Hạ Nam, cô ăn đến căng bụng. Trước lúc ra về, Trần Kiến mua thêm cho cô một hộp điểm tâm vị hoa quả tươi. Hạ Nam vui vẻ nhận lấy.

Hai người trở vào trong xe, Trần Kiến vuốt cằm, tay đặt trên vô lăng. Hạ Nam vẫn ngồi ở phía sau, trên đầu gối là hộp điểm tâm đóng gói xinh xắn, cô đưa mắt nhìn anh: “Mình chuẩn bị về nhà ạ?”

“Giờ này còn sớm lắm, về gì mà về!”

“Vậy chú định đưa cháu đi đâu?”

“Tìm chỗ lắc bầu cua.” Trần Kiến liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhếch môi, “Đi sớm về sớm, yên tâm.”

Trong lòng Hạ Nam tuy cảm thấy ngờ vực nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cô ngồi im lặng trên ghế, ngón tay thon gầy vuốt ve sợi ruy băng buộc quanh hộp, bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Trần Kiến không hề nói đùa, thật sự đưa cô đi lắc bầu cua.

Chiếc ô tô màu đen đậu bên đường đối diện, Trần Kiến bước xuống, dẫn Hạ Nam vào quán rượu. Hạ Nam nhìn lên bảng hiệu của quán - Dương Hoàng Đại Cúc.

Quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm cũ kĩ, vẻ ngoài xập xệ đơn sơ, bên trong ồn ào lại náo nhiệt, màu sắc chủ đạo và nội thất bày trí đều theo phong cách cổ kính của Đức. Khác với hộp đêm, khách đến đây chỉ uống rượu, nghe nhạc, đánh bài, hoặc xem vũ công múa.

Chủ quán rượu là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, khuôn mặt tròn, nước da trắng, mày liễu môi đỏ. Hạ Nam vừa gặp đã ấn tượng. Những người ở đây gọi cô ấy là chị Ba Thanh Mai.

Vừa thấy Trần Kiến, Quan Thanh Mai bước đến chào hỏi.

Mắt liếc nhìn Hạ Nam đi bên cạnh, cô ấy nghiền ngẫm đánh giá: “Hiếm khi anh Kiến dẫn bạn đến đây chơi, còn là một cô gái xinh đẹp.”

Trần Kiến bật cười, nói đùa: “Lê Hiên chắc không phải người sống.”

“Anh Lê là khách quý ở đây, cũng giống như anh Kiến, không thể tính.” Quan Thanh Mai khéo léo đối đáp. Cô dựa vào mép bàn phía sau, tiếng cười lảnh lót, “Lầu hai vẫn còn chỗ trống, mời anh Kiến vào chơi.”

Trần Kiến cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong, Hạ Nam như cái đuôi nhỏ theo sau, không dám nhìn lung tung.

Trong căn phòng chập chờn ánh đèn vàng nhạt, chiếc bàn vuông màu xanh được nhiều người vây kín, âm thanh hỗn tạp tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng quát tháo dữ dằn. Nhân viên thường xuyên ra vào, phục vụ rượu ngon và trái cây.

Khói thuốc dày đặc vấn vít, mùi nước hoa tỏa ra nồng nàn, bóng người mờ ảo chồng chồng. Cuộc vui đỏ đen như pháo hoa trên trời, rực rỡ nhưng nhanh tàn.

Trần Kiến vừa xuất hiện đã lập tức rước lấy không ít ánh mắt dòm ngó từ xung quanh, họ vui vẻ gọi một tiếng “Anh Kiến.” Thái độ niềm nở, hiển nhiên đều là người quen biết anh.

Hạ Nam ngồi cạnh Trần Kiến, đối diện với những khuôn mặt xa lạ, cô lúng túng cúi đầu.

Có người tò mò nhìn Hạ Nam: “Đây là bạn gái mới của anh Kiến hả?”

Người phụ nữ tóc vàng cũng đang nhìn Hạ Nam, ánh mắt dò xét rất lâu: “Không giống lắm… Em gái trông nhỏ quá…”

Trần Kiến thích kiểu phụ nữ ngực to chân dài, lẳиɠ ɭơ mà đa tình, kinh nghiệm giường chiếu dày dặn. Tất nhiên là phải đẹp, còn là vẻ đẹp gợi cảm lả lướt. Thiếu nữ ngây thơ, non nớt như gà con không thể lọt vào mắt quý ngài.

Rót rượu vào cốc thủy tinh, Trần Kiến nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, cánh môi mím nhẹ, khẽ khàng thở dài một tiếng: “Đừng nói linh tinh. Đây là cháu gái của tôi.”

Cô gái lắc nhẹ cốc rượu vàng, cười tươi tắn: “Tôi nói rồi mà, em gái nhỏ này không thể nào là bạn gái của anh Kiến.”

“Thì ra là cháu gái của anh Kiến, cô bé xinh đẹp thật đấy!”

Hạ Nam vừa ngại ngùng vừa bực bội, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vững cho mình vẻ điềm đạm khiêm tốn.

Ánh đèn yếu ớt rọi xuống, tiếng nhạc ồn ào nhức nhối vang bên tai.

Mới vài phút trôi qua mà Hạ Nam đã cảm thấy bất lực trong lòng, mấy người ở đây cứ nhìn chằm chằm vào cô, điệu bộ rõ tò mò, như thể trên người cô mọc ra cặp sừng to đáng sợ.

Nam nhân viên đẩy chiếc xe đựng đồ vào phòng, Trần Kiến ngoắc ngón trỏ, đối phương hiểu ý, bước tới phục vụ với dáng vẻ chuyên nghiệp. Trần Kiến mở ví da lấy ra một xấp tiền dày đưa anh chàng, đổi lấy hai hộp Chips cao cấp.

“Hôm nay đổi mới, chơi lắc bầu cua.”

“Anh Kiến đang đùa đấy hả? Gì mà lắc bầu cua…”

“Anh Kiến có nuốt nhầm thuốc không vậy? Hay là uống say rồi?”

“Đừng giỡn nữa, chúng ta chơi vài ván roulette đi! Ai thua thì bị phạt rượu!”

Trần Kiến nhìn Hạ Nam, khóe môi cong lên, lộ ra nét cười nhạt: “Thông cảm đi, cháu gái nhỏ muốn chơi lắc bầu cua.”

Hạ Nam giật mình, từ kinh ngạc biến thành bàng hoàng, cô mím chặt môi, mặt nóng ran.

Ông chú già xấu nết… Cô nói như vậy bao giờ?

Thấy người bên cạnh cứ im lặng mãi, Trần Kiến hơi mất kiên nhẫn, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay cô: “Sao còn ngồi thừ ra đó? Mau trổ tài nghệ cho chú Kiến xem đi!”

Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lẽ nào cháu gái của anh Kiến là cao thủ chơi xí ngầu?