Cơ thể gầy yếu của Lâm Nguyệt so với vóc dáng cao lớn của Trình Dương chẳng khác nào chim non. Đường núi gập ghềnh khó đi, bị Trình Dương vừa kéo vừa lôi, Lâm Nguyệt thật sự không thể đi nổi nữa. Trình Dương bèn bế thốc Lâm Nguyệt lên, kẹp vào nách, tiếp tục đi.
Lâm Nguyệt bị Trình Dương kẹp ở nách, lắc lư suốt dọc đường, đầu cúi xuống, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Bát canh khoai môn cải thảo ngọt ngào mềm dẻo bỗng nhiên trào ngược từ trong dạ dày lên, phun ra từ miệng và mũi Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt cảm thấy chưa bao giờ mình lại thê thảm như vậy, nước mắt xen lẫn chất nôn mửa thấm ướt cả vạt áo. Trong lòng Lâm Nguyệt tràn đầy ấm ức, nức nở không ngừng, nước mắt giàn giụa.
Trình Dương quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nơi này là Quải Tử Pha, trên núi toàn là sơn tặc, không phải chỉ có Hắc Phong trại chúng ta, nàng còn dám chạy loạn nữa, ta không bảo vệ được nàng đâu."
Lâm Nguyệt hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào lòng, ngồi sụp xuống đất, vẫn không ngừng khóc nức nở.
Trình Dương bất lực, quay lưng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào vai, nhẹ giọng nói: "Nàng leo lên đây, ta cõng nàng đi."
Vai Trình Dương rất rộng, Lâm Nguyệt như chú chim nhỏ nép vào vai hắn, nhìn hắn rẽ trái rẽ phải, len lỏi trong khu rừng tối đen.
Lâm Nguyệt không biết mình đã nằm trên lưng Trình Dương bao lâu, nàng cúi đầu xuống, ngửi thấy mùi hương nam tính trên người hắn, thầm nghĩ, một trang nam tử hán lại đi làm sơn tặc, thật là uổng phí cho vẻ ngoài tuấn tú này.
Im lặng hồi lâu, Trình Dương bỗng lên tiếng: "Lâm tiểu thư, vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng xuống núi về Thanh Châu, nàng cứ yên tâm ở trên núi mấy ngày."
Lâm Nguyệt nhìn túp lều tranh cũ nát phía xa, thở dài một hơi, nàng cũng rất muốn về nhà.
--
Lâm gia đại trạch
Thành Thanh Châu xưa nay vốn rất phồn hoa, liễu rủ soi bóng, cầu vẽ như tranh, màn gió rèm ngọc, nhà cửa san sát mười vạn nóc. Lâm trạch bảy gian bảy lối, chạm trổ tinh xảo, khí thế phi phàm, ngay cả nha hoàn, bà tử trong nhà cũng ăn mặc, sinh hoạt tốt hơn nhiều so với nhà khá giả trong thành.
Lâm Hữu Tài mập mạp mặt tròn như bánh bao, vừa dùng xong bữa trưa, đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim ở chính sảnh, thưởng thức chén trà Bích Loa Xuân mới vừa đưa ra thị trường. Ông ta đưa chén trà thanh hoa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nói: "A Đại vừa từ Thiệu Hưng gửi về một cái ấm Tử Sa thượng hạng, nghe nói là do nghệ nhân tài giỏi chế tác, một năm chỉ làm ra được một cái, phu nhân dùng để pha trà là tốt nhất."
Cố phu nhân bên cạnh mỉm cười: "Đồ dùng pha trà trong phòng thϊếp chẳng đã đủ nhiều rồi sao? Thϊếp chỉ có một cái miệng, nào dùng hết được nhiều đồ như vậy, lão gia cứ giữ lại dùng thì hơn."
Mấy vị di nương trong chính sảnh đều tỏ vẻ buồn chán. Trước khi vào cửa, họ chỉ nghe nói Lâm Hữu Tài hoang da^ʍ vô độ, trầm mê nữ sắc. Sau khi vào cửa mới phát hiện ra ông ta chỉ sủng ái mỗi đại nương tử Cố thị đã nhiều năm chưa có con, ngày thường đều ngủ lại trong phòng Cố phu nhân, còn những tiểu viện của các di nương khác, một tháng ông ta có thể đến một lần đã là tốt lắm rồi. Mỗi lần ân ái, ông ta nhất định phải uống thứ canh gì đó gọi là "âm dương điều hòa", uống xong thì lơ mơ, cả người uể oải, không thể thi triển bản lĩnh, khiến các di nương căm giận bất bình.
Vân di nương mới vào cửa là người trẻ nhất, dung mạo diễm lệ, mỗi ngày đều ăn vận lộng lẫy, mong được phu quân để mắt tới, kết quả tuổi xuân phơi phới nhưng đêm đêm lại phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, thật là cô quạnh. Nhạc di nương có một trai một gái, Lâm Phong và Lâm Âm Nhi, là thϊếp thất duy nhất có con, ngày thường kiêu ngạo càn rỡ, tuy không nắm bắt được trái tim của phu quân, nhưng mẹ quý nhờ con, có chút khí thế của người dưới một người nhưng trên vạn người.
Đang lúc buồn chán, các nữ quyến bỗng sáng mắt lên, mấy nha hoàn nhỏ tuổi mặt đỏ bừng, e thẹn cúi đầu, dùng khóe mắt lén nhìn khách đến thăm.
Một nam tử tuấn tú, phong độ nhanh nhẹn, thong thả bước vào chính sảnh. Người này cao ráo, thanh tú, mặc trường bào màu tím thêu hoa văn màu xanh lục, quả đúng là ngọc thụ lâm phong, thanh phong tễ nguyệt.
Tần Vãn Chu vừa đến, đôi mắt đậu xanh trên khuôn mặt tròn như bánh bao của Lâm Hữu Tài bỗng mở to, niềm nở chào hỏi: "Hiền chất Vãn Chu, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm đấy, Tần Phong lão đệ dạo này khỏe chứ?"
Tần Vãn Chu cung kính chắp tay thi lễ, đáp: "Gia phụ thân thể đã khỏe nhiều, đang điều dưỡng ở quê nhà Liễu Châu, Lâm bá phụ không cần phải lo lắng." Hắn phất tay phải, tiểu đồng phía sau mang lên một cái rương gỗ lim. "Tiểu chất có mang từ quê nhà Liễu Châu lên một chút quà mọn, mong Lâm bá phụ đừng chê." Giọng nói Tần Vãn Chu nhẹ nhàng cung kính, khiến người ta như tắm gió xuân.
Lâm Hữu Tài nắm chặt tay Tần Vãn Chu, miệng cười toe toét, tạo thành một đường cong trên khuôn mặt bánh bao, nói: "Hiền chất Vãn Chu hà tất phải khách sáo như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, đâu cần phân biệt."