[Đúng vậy nha, bé là tiểu phúc tinh, sẽ mang đến cho mẫu thân và Hoàng Hậu tổ mẫu may nắm.]
Hoàng hậu càng nhìn càng hài lòng. Bà vẫy tay nét mặt lộ vẻ vui mừng: "Truyền khẩu dụ của bổn cung, từ hôm nay trở đi, Mộ Miên Miên được phong làm tuệ nhàn công chúa.”
Đây có thể coi là một hình thức đền bù cho bé, sau khi bị thất lạc lâu như vậy mới tìm về được.
Đôi mắt nhỏ của Mộ Miên Miên trở nên sáng hơn rất nhiều, bé không khỏi lăn lộn trong lòng bà, cười lớn, đáng tiếc bé không phát ra được âm thanh nào.
[A a a, ta thích nhất Hoàng Hậu tổ mẫu.]
[Cảm ơn Hoàng Hậu tổ mẫu, Quả nhiên, so với người cha cặn bã thì Hoàng Hậu tổ mẫu là người tốt nhất.]
[Không giống như người cha cặn bã, chỉ quan tâm đến trắc phi, mà không để tâm đến mẫu thân.]
Tư Đồ Yên nghe xong, trong lòng vui mừng, lập tức quỳ xuống tạ ơn.
“Tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển.”
Cảm xúc của nàng vô cùng phức tạp, nhưng đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc.
Tất cả những thứ này đều do Mộ Miên Miên tự mình kiếm được, không liên quan gì đến nàng.
Quả nhiên là tiểu phúc tinh!
Tư Đồ Yên vừa mới đứng dậy, lại nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, trên môi nở nụ cười.
Hoàng hậu ôm nàng có chút mệt mỏi, cánh tay đau nhức nên nhẹ nhàng lắc nhẹ cổ tay mình.
Thấy vậy, trong mắt Tư Đồ Yên lóe lên tia sáng, vội vàng bày tỏ.
"Mẫu hậu, thời gian cũng không còn sớm, ta đưa Miên Miên về trước."
Bà có nụ cười rất tươi, đôi mắt cong cong khi cười và khuôn mặt trông rất hiền từ.
Mộ Miên Miên trừng to đôi mắt lao về phía Hoàng Hậu.
[Tại sao lại rời hoàng cung sớm như vậy? Ta không nỡ rời xa hoàng tổ mẫu nha. Không biết đến khi nào mới gặp lại bà.]
Nàng vốn là không hề nặng, còn mang theo vài phần đáng yêu. Khiến người ta không nỡ buông tay.
Hoàng hậu cười tươi, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, trong lòng cảm thấy hài lòng.
Thấy vậy, Tư Đồ Yên rất vui vẻ, sắc mặt cũng trở nên tươi sáng hơn.
Đứa nhỏ này chỉ biết nói những điều khiến người ta cảm thấy vui vẻ thôi!
Quả thực bé chính là một kho báu.
“Mẫu hậu, vẫn là để ta tới ôm đi, đứa nhỏ này mới vừa sinh ra đã rất nặng.”
Hoàng hậu nhất thời không nỡ buông tay, lắc đầu, khẽ cười một tiếng.
“Bổn cung cũng còn chưa tới nông nỗi, vẫn còn có sức để ôm hài tử. Bổn cung sẽ cho ma ma chuẩn bị xe ngựa cho ngươi, ngươi chỉ cần đợi là được.”
Bà nhìn Tư Đồ Yên, trong lòng dâng lên một trận xúc động. Đứa trẻ bà nuôi dưỡng trong nháy mắt bây giờ cũng đã có nữ nhi.
Nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Miên Miên hiện lên một tia buồn bã, âm thầm than thở.
[Haiz, lại phải đi về đối mặt tra cha!]
[Thật là luyến tiếc rời đi nơi này, oa giọng nói lại hỏng rồi, bằng không còn có thể hướng Hoàng Hậu tổ mẫu làm nũng, nói không chừng có thể nhân cơ hội ở lại.]
Hoàng hậu trong mắt sửng sốt, trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng trong hơi thở lại loáng thoáng có thể cảm giác được một tia ngưng trọng.
Giọng nói như thế nào sẽ làm hỏng?
Về sau có trở thành người câm không?
Phải mời thái y đến xem thử mới được!