Quay Về Thời Niên Thiếu Của Ông Nội

Chương 4

Nhưng người lớn không hiểu, họ chỉ nghĩ rằng chỉ có người lớn mới cảm nhận được nỗi đau.

Còn trẻ con? Quan tâm đến suy nghĩ của trẻ con làm gì? Một đứa bé thì biết cái gì chứ?

Hạ Nhạc hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi đau trong lòng, cô bịt tai lại không muốn nghe những lời bàn tán của người khác.

Nhiều năm trôi qua, cô đã nghe đến phát ngán rồi.

Niềm vui nỗi buồn của mỗi người khác nhau.

Thời gian trôi qua, Hạ Nhạc lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài nhìn người người qua lại.

Xa lạ, quen thuộc, đó là ký ức chưa bao giờ cô dám nhớ lại, những ký ức ấy như dòng thác từ từ nhấn chìm cô trong phút chốc.

Cô nhìn thấy bà nội luôn dịu dàng của mình la hét, gào khóc như phát điên, cô nhìn thấy người cô đã đi xa từ khi cô còn nhỏ khóc ngất lên, cô nhìn thấy ông chú phóng khoáng của cô đã lâu không gặp quỳ hoài không dậy, cô nhìn thấy một số người xa lạ khí chất lỗi lạc cúi đầu im lặng…

Những người đó rõ ràng cũng đang đau buồn giống cô nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh lùng lạ thường.

Hình ảnh không ngừng thay đổi, không biết qua bao lâu, Hạ Nhạc tỉnh táo lại giữa trận cãi vã.

“Trẻ con đi làm gì? Chỗ đó có phải chỗ chơi đâu mà đi theo?”

“Con muốn đi!”

“Dì Lâm, dì giữ nó lại giúp cháu với ạ, trẻ con quậy gì mà quậy.”

“Con muốn đi! Con muốn đi! Bố ơi! bà bảo với họ cho con đi theo đi mà!”

“Nhạc Nhạc ngoan nào, để bố con và mọi người tiễn ông nội đoạn đường cuối cùng, trẻ con thì phải nghe lời, ông nội trên trời mà thấy thì… ”

“Bà ơi, bà, con xin bà, đó là ông nội của con, là ông nội của con mà…”

Trong cơn náo loạn, chiếc xe tang chở thi hài ông nội đến lò hỏa táng từ từ lăn bánh.

Trong ký ức của cô, cô đã từng chứng kiến nhiều người già ở quê mình qua đời và họ đều được đặt vào trong chiếc quan tài ấy.

Họ nằm đó bất động, không có nhiệt độ hay ý thức, được bao quanh bởi một vòng hoa tang, dù cách nhau chỉ một bức tường nhưng tưởng chừng như thể họ cách nhau cả hai kiếp.

Cô từng không quan tâm vì đó không phải những người mà cô quan tâm.

Lúc này Hạ Nhạc theo phản xạ bật dậy chạy theo chiếc xe.

Tấm vải che mặt đã được bỏ ra, gò má ông hóp lại, giống ông nhưng cũng không giống lắm.

Cô nhìn vào gương mặt ấy rồi đột nhiên bật khóc.

Tiếng khóc của bé Hạ Nhạc văng vẳng bên tai, cô bé khóc lóc thảm thiết khi bị người lớn kéo lại nhưng dù cô có buồn đến đâu thì người lớn cũng chỉ nghĩ cô cố tình gây sự và phớt lờ cô.

Đột nhiên, cô bé xé toạc chiếc áo tang ra, khi mọi người vẫn đang bàng hoàng thì cô bé vụt chạy theo chiếc xe tang màu trắng.

Hạ Nhạc cũng chạy theo cô bé.

Như trong ký ức của cô, con đường bê tông được đổ lên trên lớp đất bazan, hai bên đường là những ngọn nến trắng được thắp sáng, ánh lửa chập chờn theo gió.

Cô bé đuổi theo chiếc xe đang lao đi, vừa khóc vừa la hét nhưng chẳng ai để ý.

Nằm trên chiếc xe ấy hẳn là lạnh lắm.

Nó lao về phía xa không mang theo chút tâm tư nào, vứt bỏ sự ồn ào của thế gian lại, biến tất cả quá khứ thành tro bụi.