Kỳ Hành Dạ nghi ngờ, đó chính là đồ đạc của vị khách.
"Tôi hỏi rồi, họ nói đang kiểm tra tất cả mọi người trong tòa nhà."
Minh Lệ Chi hạ giọng, cau mày nói: "Giống như đang sàng lọc người nhiễm bệnh vậy. Không chỉ ở đây, nhà của khách hàng cũng bị phong tỏa, tất cả hàng xóm đều bị kiểm tra, lúc tôi đến thì họ đang lấy lời khai. Cũng có người đang chuyển đồ đạc trong nhà anh ta ra ngoài, nói là phải mang đi kiểm tra."
"Ông chủ, lần này chúng ta thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Vụ ủy thác này quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ cuốn cả chúng ta vào đó."
Cậu ta thăm dò: "Hay là, bỏ cuộc đi? Không ai trách anh đâu. Dù sao thì người ủy thác cũng đã chết rồi, điều tra tiếp cũng chẳng có tiền, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Kỳ Hành Dạ mím chặt môi đến mức trắng bệch, cậu đứng bên kia đường, chăm chú quan sát hành động của những người mặc đồng phục đen và đồ bảo hộ.
Khi không nở nụ cười, gương mặt tuấn tú, góc cạnh của cậu trở nên sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Không."
Sau một hồi im lặng, cậu khẽ nói: "Chính vì người ủy thác đã chết, nên càng phải điều tra đến cùng. Anh ta đã dùng mạng sống để ủy thác cho tôi, vậy thì tôi phải trả lại cho anh ta một sự thật. Đến lúc chết, anh ta vẫn tin tưởng tôi..."
Khi Kỳ Hành Dạ quay sang nhìn Minh Lệ Chi, cậu đã khôi phục lại nụ cười rạng rỡ thường ngày.
Cậu nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng: "Dù sao thì tôi cũng là thám tử tư mà, đây gọi là đạo đức nghề nghiệp."
Khi xe quay trở về gần khu vực văn phòng thám tử, cả Kỳ Hành Dạ và Minh Lệ Chi đều có cảm giác như vừa quay trở lại nhân gian. Sự căng thẳng, lạnh lẽo bám dính trên người từ hiện trường vụ án, được thay thế bằng bầu không khí náo nhiệt, ấm áp, tràn đầy sức sống. Đập vào mắt là từng khuôn mặt thân quen, ấm áp, tràn đầy ý cười.
"Tiểu Dạ về rồi à?"
Một ông cụ vui vẻ vẫy tay chào Kỳ Hành Dạ: "Nhà ông vừa làm xong mấy món ăn kèm, lát nữa cháu qua lấy một ít nhé."
Kỳ Hành Dạ cười đáp: "Vâng ạ, ông Trần ơi, ông nhớ để dành vại dưa muối cho cháu nhé, cháu qua giúp ông rửa. Không được giành việc của cháu đâu đấy."
Một bà cô bên cạnh cũng tiện miệng chào hỏi: "Tiểu Dạ, hôm nay ra ngoài sớm thế? Không ngủ nướng à? Hiếm thấy nha."
"A, Tiểu Minh cũng ở đây à, tối nay nhà cô nướng thịt, qua ăn nhé?"
"Nào nào, bánh bao mới hấp xong, Tiểu Dạ các cháu cầm mấy cái đi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà!"
...
Con đường ngắn ngủi chưa đầy một cây số, Kỳ Hành Dạ lái xe mất đến nửa tiếng đồng hồ, chìm đắm trong sự nhiệt tình của bà con lối xóm.
Cậu khéo léo, niềm nở chào hỏi mọi người, trong lúc trò chuyện, cậu nhớ rõ tình hình của từng nhà. Cho dù là ông bà già lớn tuổi, hay trẻ con mếu máo khóc nhè, nhìn thấy cậu đều nở nụ cười thân thiết, như thể cậu là một phần của gia đình họ.
Cậu cũng hòa nhập một cách tự nhiên, nhanh chóng nhận làm hết việc vặt trong nhà cho các cụ già, thậm chí còn nhận luôn cả việc kèm cặp, hướng dẫn bài tập cho đám trẻ con.