Tên Nhà Quê Bị Ta Lừa Tình Xưng Đế Rồi!

Chương 6

Ôn Du nâng đôi mí mắt nặng trĩu đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt đầy tàn nhẫn chưa kịp thu lại, đã vô tình đυ.ng phải đôi con ngươi đen tuyền đầy vẻ phóng túng và hoang dã của kẻ lạ mặt kia.

Người này sở hữu dung mạo khiến người ta phải kinh ngạc, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu, mắt hơi nheo, đầu nghiêng nhẹ, bên môi ngậm hờ một đoạn xiên tre. Cánh tay đang chặn roi của tên buôn người hơi gập, dù dưới lớp áo thô ráp vẫn có thể thấy rõ từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ.

Ánh mắt y lướt nhàn nhạt qua Ôn Du, rồi dừng trên người tên buôn người, hắn buông lỏng tay, một chân đá mạnh, khiến tên buôn người ngã nhào vào bùn tuyết bên cạnh.

Miệng y mở ra, giọng điệu như đang nhàn nhã chào hỏi người quen: “Ôi chao, Trần gia, dạo này kiếm được không ít nhỉ!”

Giọng điệu trêu chọc, lại đầy sát khí.

Có hai hán tử cao lớn bước tới, khoanh tay đứng chắn, hoàn toàn bao vây tên buôn người, không để lại đường thoát.

Thì ra là màn trả thù.

Ôn Du nằm trên mặt đất, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán, tóc lòa xòa rủ xuống hai bên má, ánh nắng nhạt nhòa rơi lên hàng mi dài, tạo nên một vẻ đẹp mong manh tựa cánh bướm vừa phá kén.

Tên buôn người nhìn thấy người kia, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn ngã xuống bùn. Thân thể run rẩy không ngừng, đôi chân như mất hết sức lực, run lên bần bật, miệng lắp bắp gọi: “Tiêu... Tiêu nhị ca...”

Tuyết vừa tan, bầu trời trong vắt, gió lạnh quét qua, làm những lá cờ trước quán rượu nơi xa tung bay phất phới.

Tiêu Lệ hơi cúi người, khuỷu tay tùy tiện đặt trên đầu gối, cổ tay áo bằng da đã sờn cũ buộc chặt. Y nhổ đoạn tre ngậm trong miệng, giọng điệu thong dong nhưng không kém phần áp bức hỏi:

“Trần gia nợ sòng bạc 40 lượng, đã kéo dài nửa năm rồi. Tính chừng nào trả đây?”

Tên buôn người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó còn khó coi hơn là khóc:

“Tiêu nhị ca, ngài… ngài đừng trêu tiểu nhân! Tiểu nhân nào dám xưng gia trước mặt ngài? Ngài mới thực là đại gia của ta! Khoản bạc thiếu, tiểu nhân tuyệt đối trả, dù gan lớn bằng trời, tiểu nhân cũng không dám tại Ung thành này mà thiếu nợ Hàn đại chủ nhân đâu!”

Tiêu Lệ khẽ cười nhạt, nhặt chiếc roi rơi dưới đất, gõ gõ nhẹ vào khuôn mặt chuột nhắt của tên buôn người, giọng không cao không thấp nhưng lạnh buốt:

“Không dám? Vậy hơn nửa tháng qua trốn chui trốn lủi làm gì?”

Một hán tử đứng bên cạnh lên tiếng, giọng đầy vẻ hung hãn:

“Nhị ca, cái tên ranh ma này cần phải đánh gãy một chân để hắn biết sợ!”