Theo như thông tin mà chủ nhân trước để lại, chỉ cần đủ năng lượng thì có thể kích hoạt hệ thống dịch chuyển không gian để bước vào một điểm nút không gian khác.
Hiểu đơn giản, hệ thống dịch chuyển không gian tương tự một phương tiện giao thông, còn thông tin vị diện trong đó giống như một “điểm neo” dùng để định vị. Người sở hữu hệ thống có thể dựa vào nó để chuyển đổi giữa các vị diện, thực hiện việc xuyên qua thời không.
Chính vì đây là mảnh vỡ, nên không thể đảm bảo việc dịch chuyển giữa vị diện và Trái Đất một cách ổn định, tức là thời gian lưu lại trong vị diện đó không thể kiểm soát được.
Nói cách khác, càng cung cấp nhiều năng lượng thì thời gian ở lại càng lâu. Ngược lại, nếu năng lượng ít thì sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển trở về.
Mặc dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng điều này lại khiến Từ Mễ Lộ không khỏi động lòng.
Hệ thống có thể cưỡng chế dịch chuyển người sử dụng. Điều này chẳng phải có nghĩa rằng, chỉ cần cô nắm rõ việc nhập năng lượng, cô có thể đảm bảo an toàn cho bản thân trong khi khai thác lượng lớn tài nguyên ở vị diện khác để làm giàu trên Trái Đất hay sao?
Càng nghĩ càng kích động, Từ Mễ Lộ mân mê ngón trỏ bên phải, không tài nào chợp mắt được.
Trong các đoạn thông tin còn sót lại, cô đã thấy chủ nhân trước kia từng thực hiện các giao dịch giữa các vị diện, kiếm được rất nhiều đồng năng lượng.
Đối với Từ Mễ Lộ hiện tại, tiền bạc có sức hấp dẫn khổng lồ, huống hồ là cả một thế giới với vô số tài nguyên.
Tuy nhiên, không giống như thương nhân đó, người có thể chất vượt trội và vô số bảo vật bảo vệ mạng sống, Từ Mễ Lộ chỉ là một người Trái Đất bình thường đến nỗi không thể vượt qua được bài kiểm tra chạy 800 mét, trong tay cô chỉ có một hệ thống dịch chuyển không gian đã bị hỏng.
Nếu như vị diện này là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, cô xảy ra chuyện gì, thì người nhà cô sẽ thế nào đây?
Từ Mễ Lộ mở to đôi mắt tròn xoe, suy nghĩ rối rắm đến tận sáng. Từ vị diện ma pháp, chiến tranh, cổ đại, cho đến tu chân huyền huyễn, cô suy đoán rất lâu nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào từ những thông tin còn lại để xác định tính chất của vị diện này.
Đợi đến khi trời sáng, tiếng dậy rửa mặt của Từ Mễ Niên đã đánh thức Từ Mễ Lộ đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
“Chị, em đi học đây. Trong nồi có cháo, chị dậy rồi thì hâm nóng ăn nhé!”
Từ Mễ Niên dặn dò xong liền ra khỏi cửa, quầng thâm trên mặt cậu trông đặc biệt rõ ràng.
Có lẽ tối qua cậu bé cũng chẳng ngủ ngon lành gì.