“Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!!”
“Gâu gâu!! Gâu gâu!!!”
Từ xa, Từ Mễ Lộ đã nghe thấy tiếng sủa dữ dội của một con chó.
Cô đẩy cánh cổng sắt của sân, quả nhiên thấy một con chó lớn với vẻ ngoài hung tợn đang sủa inh ỏi về phía cô. Nếu không bị xích, có lẽ nó đã lao thẳng tới rồi.
“Kaka, đừng sủa nữa! Là tao đây, đồ chó ngốc!”
Từ Mễ Lộ khóa cổng lại, đi thẳng vào trong nhà, lấy bát ăn của Kaka, đổ đầy thức ăn. Sau đó, cô kéo chiếc thùng nước ở góc bếp lại, rót đầy vào thùng nước riêng của Kaka, rồi mới xoa đầu nó.
Hiện đang giữa mùa hè, nhưng trong sân lại chẳng cảm thấy chút nóng bức nào.
Vừa bước vào sân, những dây bí xanh mướt bò kín trên giàn, che chắn phần lớn cái nóng từ bên ngoài.
Bên cạnh giàn bí là một cây mận, tán lá xanh tươi, những quả mận xanh rì ẩn mình dưới lớp lá, khiến người ta chỉ muốn vén lá lên để khám phá.
Khu vườn được chia thành những luống rau ngay ngắn, ngăn nắp. Những luống đậu nành, đậu Hà Lan, ớt non mỗi loại chiếm một góc đất riêng.
Các loại rau ăn lá như cải dầu, hẹ, rau diếp, đều đã được thu hoạch vài lần, nhìn là biết ngay.
Những trái đậu đũa dài buông mình trên giàn, những quả dưa leo tua tủa gai non trông mọng nước, những trái cà chua tròn xoe, nửa xanh nửa đỏ ẩn mình trên giàn, tất cả khiến người ta cảm nhận được niềm vui của một mùa màng bội thu.
Ở góc sân, chuồng thỏ đặt ngay cạnh chuồng gà, còn con chó lớn Kaka thì nằm dưới tán cây óc chó ở góc tường, cái đuôi to bằng cánh tay phe phẩy, lè lưỡi liếʍ nước trong thùng từng chút một.
…
Con chó lớn này là do Từ Mễ Lộ nhặt về khi còn nhỏ. Không ai biết nó thuộc giống gì, nhưng người từng thấy đều bảo nó là con lai giữa chó ngao Tây Tạng và một giống chó nào đó, không có giá trị gì mấy.
Đừng thấy vẻ ngoài của nó dữ dằn mà lầm. Thực tế, nó rất ngốc nghếch, chỉ được cái dọa người, nhưng gan lại bé hơn cả thỏ. Chỉ cần một con gà cũng có thể làm nó sợ đến mức trốn sau lưng Từ Mễ Lộ, vừa tru vừa kêu “hú hú”.
“Khụ khụ... khụ khụ...”
Vừa ăn vừa phát ra tiếng thở phì phì đầy khó chịu, Kaka dường như đang trách móc Từ Mễ Lộ vì sao lâu như vậy mới trở về. Nó lại “gâu gâu” hai tiếng, rồi cắm đầu cắm cổ ăn tiếp.
Từ chuồng gà vọng ra vài tiếng vỗ cánh phành phạch, Từ Mễ Lộ lần lượt cho gà và thỏ ăn, đổ thêm nước. Cô còn phát hiện trong góc chuồng có một đôi bồ câu co ro. Cô không khỏi trợn trắng mắt: bà Lưu Hồng Mai quả thật là người không biết ngồi yên.